Anh Có Thích Nước Mỹ Không?

Anh Có Thích Nước Mỹ Không?

Tác giả: Tần Di Ổ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327894

Bình chọn: 8.5.00/10/789 lượt.

ác chị mang cái này đi đi, vứt vào thùng rác nhà vệ sinh trước mặt đó”.Nguyễn Nguyễn túm nó trong tay, lúc đi qua nhà vệ sinh, nhẹ tay vứt vào thùng rác, đi được vài bước, Trịnh Vi định quay người lại, Nguyễn Nguyễn bèn ngăn cô, “Đừng quay lại”.Mãi cho đến khi ra khỏi cổng bệnh viện, Trịnh Vi vẫn cảm thấy vô củng hụt hẫng, một sinh mệnh đã bị hủy diệt như vậy sao, chỉ vì nó xuất hiện không đúng lúc? Dường như hiểu hết những suy nghĩ của bạn, Nguyễn Nguyễn bước đi có phần khập khiễng nói với cô: “Hơi tàn nhẫn phải không? Trước đây sao chúng ta lại không biết tình cảm cũng nhầy nhụa máu như thế nhỉ. Như thế cũng tốt, tớ đã trả xong vật cuối cùng anh ấy để lại cho tớ”.Trịnh Vi không biết nói gì hơn, đang thất thần, liền nghe thấy tiếng một anh chàng đang đi về chỗ cô gọi, “Hê, là em hả, đồ con nít khóc nhè! ”Cô nhìn xung quanh, ngoài họ ra không còn ai khác, nhưng rõ ràng anh chàng đó trông rất lạ, cô cau mày tỏ vẻ thắc mắc, “Anh nói chuyện với em hả… anh là ai nhỉ? Nhận nhầm người rồi thì phải? ”Anh chàng đó cười lớn, “Làm sao có thể nhận nhầm được, dù có biến thành tro anh vẫn nhận ra em, bốn năm hay là năm năm về trước, khi anh còn đang học cao học, tại phòng anh, em đã quỳ xuống trước mặt anh túm chặt quần anh khóc như mưa như gió, cuối cùng anh còn đưa em lên xe bus. Em quên rồi nhưng làm sao anh quên được, khóc xong em liền phủi mông ra về, mấy tháng sau đó anh trở thành kẻ bạc tình nổi tiếng trong ký túc xá, giải thích mãi người yêu mới tin đấy”.Nghe xong Trịnh Vi mặt đỏ tía tai, thầm nghĩ, hóa ra là anh ta, bạn cùng phòng của Lâm Tĩnh, chuyện này đúng là xấu hổ thật, nếu mình cứ ăn vạ đến cùng thì anh ta có làm được gì mình không nhỉ?Anh chàng đó không biết cô đang nghĩ gì, thấy cô im lặng, nghĩ cô đã nhận ra mình, bèn tỏ ra quan tâm hỏi: “Sao vậy, em ốm à? ”“Không, em đưa bạn em đến khám bệnh”.Anh chàng liền gật đầu, “Vậy hả, vợ anh vừa sinh con trai, anh đến đón cô ấy xuất viện. Lâm Tĩnh không đến đón em hả? ”“Lâm… hả? ” Trịnh Vi chưa kịp phản ứng, thế này là thế nào nhỉ.Anh chàng nhận thấy vẻ ngạc nhiên của Trịnh Vi, lập tức hiểu ra hình như mình đã nói sai, “Xin lỗi nhé, em và Lâm Tĩnh không đi lại với nhau hả, anh cứ tưởng… Lần đó, em đi khỏi được một hôm, Lâm Tĩnh gọi điện từ Mỹ về, bảo gửi ngay cuốn truyện mà cậu ấy để quên qua đường bưu điện cho cậu ấy, anh bảo với cậu ấy, cuốn truyện đã bị một cô gái khóc như mưa như gió mang đi rồi, cậu ấy im lặng một hồi lâu. Sau đó bọn em không liên lạc gì với nhau nữa à? ”Trịnh Vi vội vàng lắc đầu “Em xin lỗi, bạn em hơi mệt bọn em về trước đây”.“Ấy, . đợi chút đã”. Dường như anh chàng đó khá thân với Lâm Tĩnh, lại bổ sung thêm một câu, “Năm ngoái Lâm Tĩnh về nước, cậu ấy còn nói là đi tìm em, bọn em không gặp nhau hả, hiện giờ cậu ấy ở…”“Em không muốn biết! ” Trịnh Vi lập tức ngắt lời anh bạn, sau đó mới cảm thấy thái độ của mình có phần thái quá, dù sao anh ta cũng có ý tốt, huống hồ anh ta đã từng an ủi cô trong lúc cô khóc lóc đau khổ nhất, “Em xin lỗi, những chuyện đã qua, em thực sự không muốn biết nữa”.Không biết có phải là do sự nhạy cảm vốn có ở người học luật hay không, anh chàng đó liền liếc cô gái đã có quá nhiều thay đổi này một lần nữa, rút ngay bút và mẩu giấy trong túi áo ra rồi viết một dãy số, “Số điện thoại của Lâm Tĩnh, em cầm đi, cầm đi, liên lạc với cậu ta hay không là tùy em.”Trịnh Vi giấu hai tay sau lưng tỏ ý không muốn cầm, cuối cùng Nguyễn Nguyễn đành đón lấy mẩu giấy đó. Lúc ngồi trên xe taxi, Nguyễn Nguyễn đặt mẩu giấy đó lên đùi Trịnh Vi, thều thào nói: “Ngốc thế, tội gì phải bực với mình? ”Trịnh Vi cầm mẩu giấy lên, không buồn nhìn mà vo viên lại, rồi kéo cửa kính xuống vứt ra ngoài, lúc kéo cửa kính lên, cô nhìn thấy bóng một người trong đó, dường như đôi mắt đang ngân ngấn nước mắt.Anh chàng đó nói một năm về trước Lâm Tĩnh quay về tìm cô, cô không thấy bất ngờ, chỉ có điều anh đã đi được bốn năm, hơn 1. 460 ngày, trong những ngày tháng đó, trong lúc cô đâu khổ tuyệt vọng nhất, anh đã ở đâu?Nguyễn Nguyễn khẽ thở dài, “Thư ký Trịnh Vi, cô có biết là ném rác ra ngoài cửa sổ sẽ bị phạt không? ”Trịnh Vi vẫn nhìn ra ngoài, một lúc lâu sau, cô mới nói: “Nếu tớ chấp nhận để phạt, chú công an có trả lại vật chứng cho tớ không?” Chương XV: Hãy coi anh như một người xa lạNăm ngày sau, Nguyễn Nguyễn quay trở lại thành phố S đi làm, mấy ngày không gặp, bạn bè đồng nghiệp đều nói cô gầy đi khá nhiều, nhưng trông càng duyên dáng hơn, không ai biết mấy ngày trước đó, điều gì đã mãi mãi rời xa cô.Sau đó Trịnh Vi nhận được mấy cú điện thoại của Thế Vĩnh, anh ta hốt hoảng hỏi Nguyễn Nguyễn đi đâu và đòi xin số điện thoại mới của cô, trước sự hối lỗi muộn màng của anh ta, Trịnh Vi chỉ nói một câu: “Tôi cảm thấy xấu hổ vì tôi và anh đều là con người”.Có thể không phải Thế Vĩnh không yêu Nguyễn Nguyễn, thời gian đó, gần như ngày nào anh ta cũng tiêu tốn một vạch pin điện thoại di động của Trịnh Vi. Nhưng yêu thì sao, những cái anh ta yêu, ngoài Nguyễn Nguyễn ra còn rất nhiều. Trịnh Vi liên tục tắt máy, anh ta liên tục gọi đến, dần dần, điện tho


XtGem Forum catalog