Polly po-cket
Anh Có Thích Nước Mỹ Không?

Anh Có Thích Nước Mỹ Không?

Tác giả: Tần Di Ổ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327883

Bình chọn: 9.00/10/788 lượt.

nh Vi nổi cáu, “Gã Thế Vĩnh đáng ghét này, nếu gã ấy không giở trò thì làm sao có con được, thế mà lại không dám nhận trách nhiệm. Nguyễn Nguyễn, sao cậu lại có thể nói là đùa chứ, chuyện lớn như thế, cậu phải bảo hắn cưới ngay lập tức, kể cả gia đình hắn bạc bẽo với cậu, hiện giờ cũng không còn lý do gì đẩ ngăn cản các cậu nữa”.Nguyễn Nguyễn nói: “Tớ sẽ không lấy anh ấy đâu”.“Tại sao? ” Trịnh Vi phẫn nộ nói: “Sự việc đã đến nước này, nếu hắn còn không chịu làm đám cưới, tớ sẽ không tha cho hắn! ”“Tớ hiểu Thế Vĩnh, nếu tớ nói, vì đứa con bọn mình tổ chức đám cười đi, anh ấy sẽ đồng ý. Vấn đề không phải ở anh ấy, mà là ở tớ, Vi Vi tớ không thể lấy anh ấy được, tình yêu của tớ đã chết trong giây phút tớ thông báo có bầu nhưng anh ấy lại tỏ ra hốt hoảng. Những năm tháng qua, tớ đã chắp vá nhiều lần cho cuộc tình này, không muốn rời xa anh ấy, vì tớ trân trọng tình cảm đầu đời của mình, đến giờ mới phát hiện ra rằng, cuộc tình này không hề giống như tớ tưởng tượng. Tớ đã trưởng thành, còn anh ấy thì chưa”.“Nhưng các cậu vẫn còn đứa con, gã dở hơi đó không tiếc cũng chẳng sao, đứa bé sẽ thế nào”. Trịnh Vi vô cùng lo lắng.Nguyễn Nguyễn đặt tay mình lên bụng, dường như muốn cảm nhận tiếng động yếu ớt từ trong đó phát ra, bất giác nét mặt cô dịu xuống cô nói: “Tiếc là nó đến không đúng lúc, tớ yêu con, nhưng tớ chỉ là một người phụ nữ bình thường, tớ không muốn khổ vì tình, không muốn vì hành động nông nổi này mà phải vất vả cơ cực, cái giá đó quá đắt. Vi Vi, tớ muốn bỏ nó, đây chính là nguyên nhân khiến tớ phải đến chỗ cậu”.Trịnh Vi kéo tay Nguyễn Nguyễn, nghẹn ngào nói: “Cậu yên tâm, còn có tớ, tớ sẽ ở bên cậu”.Một giọt nước rơi xuống bàn tay đang nắm chặt của hai cô gái, lúc rơi xuống âm ấm, một lát đã lạnh giá, không biết là nước mắt của ai.Về đến thành phố G, Trịnh Vi liền cùng Nguyễn Nguyễn đến bệnh viện tốt nhất trực thuộc trường Đại học y của thành phố để xét nghiệm kiểm tra thai sớm một lần nữa, xác nhận là có thai và tuổi thai khoảng 45 ngày. Nữ bác sĩ trung niên cúi xuống viết bệnh án, đầu cũng không ngẩng lên, hỏi: “Để sinh hay phá? ” Giọng điềm nhiên, lạnh lùng, tựa như cái thai trong bụng Nguyễn Nguyễn không phải là một sinh mệnh sắp thành hình mà là một khối u.Nguyễn Nguyễn nghiến răng: “Phá”.Do thai nhi chưa đầy 50 ngày, vẫn có thể phá thai bằng uống thuốc. Ra khỏi phòng khám, đột nhiên trông Nguyễn Nguyễn có vẻ yếu ớt, Trịnh Vi bảo cô ngồi ở hành lang, còn mình thì đi xếp hàng lấy thuốc. Tối đến, trong phòng của Trịnh Vi, Nguyễn Nguyễn ngồi một mình rất lâu trước bàn làm việc, sau đó tranh thủ lúc Trịnh Vi đi rót nước, liền lấy chai bia đã mở trên bàn để uống với thuốc. Cô vẫn còn nhớ, lần đầu tiên dạy cô uống bia, Thế Vĩnh đã từng nói, mặc dù lúc mới đưa vào miệng vị bia rất đắng, nhưng nếu nhẹ nhàng để nó chạm vào đầu lưỡi, rồi chăm chú thưởng thức, trên đầu lưỡi sẽ như có một đóa hoa thơm ngát đang nở rộ. Giờ đây đóa hoa này đã tàn, ngoài vị đắng ra, chỉ còn cảm giác tê tái.Hôm sau đến bệnh viện, trong phòng nghỉ dành riêng cho bệnh nhân phá thai bằng thuốc của khoa Sản, Nguyễn Nguyễn đã uống viên thuốc thứ hai, cơn co bóp tử cung của cô đến nhanh hơn, mạnh hơn những bệnh nhân khác cùng phòng, cac bệnh nhân nữ khác đều có chồng hoặc bạn trai đi cùng, bên cạnh cô chỉ có Trịnh Vi. Trịnh Vi ngồi ở mép giường, nhìn bạn cuộn tròn người ở góc tường, không hề rên rỉ, hai bên tóc mai đã ướt sũng mồ hôi, bết chặt vào gương mặt cắt không ra giọt máu.Trịnh Vi sợ quá, loạng choạng chạy sang phòng khám bên cạnh, thông báo tình hình với bác sĩ đang trực, bác sĩ chỉ bình thản nói, cơ địa của mỗi người khác nhau, phản ứng sau khi uống thuốc cũng khác nhau rất nhiều, có người chỉ giống như một lần kinh nguyệt, có người lại đau như bị tra tấn, tất cả đều là hiện tượng bình thường, không có gì phải ngạc nhiên. Trịnh Vi bực thầm trong bụng, bệnh nhân đã ra nông nỗi này mà còn nói không có gì phải ngạc nhiên, nhưng cuối cùng cô đã kìm chế được mình, lúc này mà cãi nhau với bác sĩ thì quả là thiếu sáng suốt, cô đành phải theo sát Nguyễn Nguyễn không rời nửa bước, cầu mong thời gian trôi nhanh hơn. Nửa tiếng sau, Nguyễn Nguyễn gắng gượng ngồi dậy, bảo Trịnh Vi ra nhà vệ sinh cùng mình, Nguyễn Nguyễn đóng cửa ở trong đó rất lâu, Trịnh Vi không dám giục bạn, đành phải đi đi lại lại quanh nhà vệ sinh. Khoảng 10 phút sau, Nguyễn Nguyễn mới bước ra, toàn thân cô như vừa bị dìm xuống nước, trên tay là một nhúm giấy vệ sinh màu trắng, Trịnh Vi dìu cô về phòng, bác sĩ giở nhúm giấy đó, để lộ ra một vật nhầy nhụa đầy máu bên trong, rồi lấy một chiếc bông ngoáy tai chọc vào, nhấc lên xem xét một hồi.Mỗi lần bà bác sĩ chọc vào, Trịnh Vi lại cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt, mấy lần như vậy, gần như không thở được nữa, còn Nguyễn Nguyễn vẫn yếu ớt, nhưng bình tĩnh theo dõi các động tác của bác sĩ, như đang xem người khác chơi trò chơi vậy.“Xong rồi, phôi thai đã ra hết rồi, các chị có thể về, về nhà uống thuốc như đã dặn, nghỉ ngơi vài ngày là không còn vấn đề gì đâu”.Hai người vừa ra đến cửa, liền bị bác sĩ gọi lại, “Này, c