XtGem Forum catalog
Anh Có Sợ Em Không?

Anh Có Sợ Em Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323320

Bình chọn: 9.00/10/332 lượt.

là được đào tạo rất bài bản.

Cô không biết đầu dây bên kia nói gì. Chỉ nghe được những câu mà Hạ quản gia nói thôi.

– Vâng!. Bọn họ bây giờ thân nhau lắm.

– Không. Tôi không biết nhưng có vẻ như là yêu nhau rồi.

– Vâng. Bà yên tâm, tôi biết là cô ta đang trèo cao mà. Ấy…bà không được tin những lời dọa nạt của cô ta, ở đây á, cô ta chẳng làm gì được tôi cả. Vâng. Ui sời…nhiều lần bị tôi nói đến nỗi chỉ biết ngậm miệng nín nhịn chứ có làm gì được đâu.

– Vâng! Tôi biết rồi. Cậu chủ thì bà không phải lo.

– Cô ta không đi được bước nữa đâu. Tôi sẽ làm cho cô ta phải xách vali ra khỏi nhà.

Đường Thi nghe đến đây đã hiểu ra mọi chuyện. Cô đẩy cửa. Giả bộ như mình vừa mới chạy vào và không nghe thấy gì. Vội vàng nói:

– Hạ quản gia! xong chưa?

Hạ quản gia nhìn thấy Đường Thi như nhìn thấy ma. Bà hốt hoảng nói với người trong điện thoại:

– À được. Nước rửa bồn cầu nhà tôi cũng không tốt lắm. Vâng! Khi nào các anh mang cho tôi mấy lọ đến đây nhé? Giá cả không thành vấn đề đâu. Thế nhé.

Rồi bà ta cúp máy cái cạch khiến Đường Thi không khỏi liếc mắt nhìn.

Hạ quản gia làm xong nhiệm vụ vội vàng trở về giọng điệu bất cần thường ngày:

– Dạo này tiếp thị kinh quá. Thời buổi thị trường ganh đua nhau từng tí một.

Đường Thi biết thừa là bà ta đang nói dối. Nhưng cô vẫn coi như mình đã bị bà ta lừa. Cô vội nhún vai:

– Vậy sao?

– Phải. Mà cô vào đây làm gì?

– Chẳng phải bà nói sẽ lấy nước và hoa quả cho tôi sao?

Hạ quản gia vênh mặt lên bước qua cô. Bà nói như không:

– Tôi có nói như vậy à?

Buổi tối. Quang Anh đi làm về. Khi bước ra cổng công ti thì anh có gặp Sam thái. Cô đi một mình. Anh liền chạy lại nói:

– Sao lại đi một mình thế này hả người đẹp?

Sam thái nhìn thấy anh thì không khỏi ngạc nhiên. Từ khi anh kết hôn, cô không dám gặp lại anh. Sợ gặp rồi sẽ để lộ mảng yếu đuổi của mình ra, sợ gặp rồi lại không kìm được cảm xúc mà ôm anh vào lòng. Nhưng giờ đây, khi anh đứng trước mặt cô. Giọng nói và thần thái của anh sao vẫn cái kiểu phong lưu đa tình như thế? Rốt cuộc thì anh đã có vợ chưa?

– Quang Anh…

Quang Anh mỉm cười. Chính anh cũng đang quên mất là mình đã có vợ.

– Đi ăn với anh nhé?

Sam Thái hơi bất ngờ vì lời mời gọi này.

– Không sợ vợ anh à?

Quang anh nhíu mày khi Sam Thái nhắc đến vợ. Ai có vợ chứ? Nếu là anh thì quên đi. Vợ của anh chính là kẻ thù mà anh không đội trời chung. Đó có thể coi là vợ hay sao?

– Em nói Đường thi hả? Hôm nay cô ấy đi ăn với bạn rồi.

Cuối cùng thì hai người cũng dắt tay nhau vào một nhà hàng sang trọng.

Sam thái đã định bỏ cuộc, đã định không còn thương nhớ anh nữa. Nhưng nhìn thấy anh, nhìn thấy vẻ nam tính đầy cuốn hút của anh là bao nhiêu ý định đó trôi tuột theo làn gió nào đó mà cô cũng không biết.

Thôi vậy, thế cho nên là Sam Thái đã nghĩ như thế này. Anh ấy có vợ…Đó là việc của anh ấy…anh ấy vẫn yêu thích cô, vẫn bị cô cuốn hút…đó là việc của cô và anh. Đương nhiên, cô lại phải tiếp tục tham gia trò chơi với anh rồi.

Quang anh vừa bước vào nhà hàng thì anh lại thấy chân tay mình như mềm nhũn ra.

Anh không ngờ là cũng có ngày cái mồm lại hại cái thân anh như vậy. Nói Đường Thi đi ăn với bạn chỉ là dựng tình huống, ai ngờ tình huống đó lại trở thành hiện thực.

Cô đang ngồi cùng một người con trai gần chiếc cửa sổ. Nhìn thấy người con trai đó trong lòng anh hơi khó chịu. Tại sao cô có chồng rồi lại ngồi cùng người con trai khác? Anh có một chút bực bội và ghen tuông.

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Chẳng phải là anh cũng đang dắt tay người tình cũ đến đây ăn tối hay sao? Có trách chỉ trách đời lắm điều trùng hợp đến đáng ghét mà thôi.

Sam thái nhìn vẻ khó xử và hơi ngỡ ngàng của Quang anh thì cô liền hỏi:

– Sao thế anh?

Quang anh giật mình trước câu hỏi này rồi anh hắt xi hơi một cái. Anh kéo tay cô ra phái cửa nói:

– Hay chúng mình đi ăn ở chỗ khác? Ở đây có mùi khó chịu quá. Anh bị dị ứng với mấy mùi này.

Sam Thái nũng nịu:

– Anh nói dối. Lần trước anh dẫn em đến đây nhưng có sao đâu?

Quang Anh cứng họng không nói được gì. Nếu cho anh quay lại lúc đó, chắc chắn anh sẽ dắt cô vào một quán cơm bình dân để cô ăn. Tức không chịu được. Bây giờ thì anh bắt đầu thấy hối hận khi mời Sam Thái đi ăn.

Cuối cùng Quang anh đành phải nói:

– Em có khẩu trang không. Làm như vậy anh sẽ tránh được mùi này.

Sam thái lục trong túi và lôi ra một chiếc khẩu trang lòe loẹt đa phong cách.

Quang Anh nhíu mày. Không ngờ anh cũng có ngày được mở đầu xu hướng cho mốt thời trang kinh dị nào đó. Nhưng thôi, mặc kệ. Vớ vẩn như thế này, Đường Thi sẽ không còn nhận ra anh nữa.

Rồi Sam Thái và Quang anh ngồi ở bàn đối diện với bàn của Đường thi. Cũng tại nhà hàng này hết chỗ ngồi. Sao lại xui đến mực trần trụi như thế này cơ chứ? Thế là Quang anh đành phải ngồi quay lưng lại với bàn của Đường Thi. Đồng thời. Đường thi cũng đang quay lưng lại phía anh.

Đường Thi ánh mắt phức tạp nhìn người con trai trước mặt. Cô không nói gì. chỉ lặng người nghe anh ta nói suốt buổi:

– Đường thi. anh xin lỗi! Năm đó là anh không tốt. Là anh đã ham quyền lực và bỏ rơi em. Bây giờ