XtGem Forum catalog
Anh Có Sợ Em Không?

Anh Có Sợ Em Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323453

Bình chọn: 8.00/10/345 lượt.

chúng ta làm lại từ đầu được không?

Đường thi sắc mặt không biểu lộ cảm xúc. Cô đang nghĩ lên cãi lại anh ta như thế nào? Anh ta tưởng anh ta là vàng là ngọc trong lòng cô chắc mà giờ đây xin lỗi vì đã bỏ rơi cô? Phải. Năm xưa cô có cay thật đấy, anh ta là người đầu tiên dám đá cô. Mẹ kiếp, chỉ là cái quyền làm chủ của cả một thành phố lớn thôi. Bao nhiêu thế lực thao túng đều nằm trong cái ghế đại ca này. Anh ta có từ thủ đoạn nào để giành lấy đâu.

Phi hùng, cái tên nghe mới oai phong lẫm liệt làm sao? Nhưng tư cách và lòng tự trọng của anh ta đã vứt cho chó gặm từ lâu rồi. Chỉ là một kẻ tiểu nhân, cô có gì mà phải lưu luyến cơ chứ?

– Phi Hùng. Anh đừng có nói mấy cái lời trên mây trên gió nữa. Tôi không có dù để nhảy xuống đâu.

Quang anh ngồi sau đang cố nghe ngóng.

Sam Thái thì vẫn miệt mài với chuyện quyến rũ. Cô cứ cười, rồi lại chớp mắt…nhưng có lẽ là cô cũng đang ảo tưởng.

Phi Hùng nắm lấy bàn tay Đường Thi phía đối diện rồi nói giọng vẻ cầu xin:

– Không. Anh biết là em vẫn còn yêu anh. Năm xưa chẳng phải là em đã níu lấy tay anh như thế này hay sao? Chẳng phải em đã khóc lóc nói đừng bỏ em hay sao?

Đường Thi cười nhạt. Đúng là cô có nói thế. Nhưng mà lúc đó là cô đang diễn kịch để thử lòng anh ta. chỉ cần anh ta quay đầu lại nhìn cô là anh ta có thể lên nắm quyền ở Đông Bang hội rồi. Việc gì phải khổ sở đi chiếm cái chức đại ca đại cốc lãng xẹt kia. Nhưng anh ta quá ngu ngốc.

– Thôi nào. Tôi cũng không muốn nói nhiều với anh nữa. Đừng làm tôi nổi cáu. Nói cho anh biết một bí mật đại sự nhé? Tôi đã lấy chồng rồi.

Quang Anh cảm thấy lòng mình như có ngàn bông hoa nở rộ sau câu nói này. Từ lúc nhìn thấy cô ngồi với tên này, trong lòng anh ức chế lắm. Nhưng khi cô nói cô có chồng, anh bỗng thấy nhẹ tênh.

Phi Hùng tí nữa thì đạp đổ bàn. Nhưng anh đành nín nhịn.

– Em nói dối. Có phải em vẫn giận anh đúng không?

Đường Thi không phải người hay thù vặt. Nhưng khi đã để cô thù rồi thì cô sẽ thù cho cả đời cũng không hết. Cô đã cố gắng kiềm chế không thù hận gì anh ta nhưng anh ta cứ cố tình thế này. Bảo sao cô không độc ác cho được.

– Này, hình như anh vẫn chưa biết tôi là ai đúng không?

– Em là ai? Là người con gái mà anh yêu?

Đúng là ngốc nghếch. Tưởng cô là con thỏ trắng hay sao? Nhưng xin lỗi, cho dù cô có bị coi là thỏ thì cô cũng phải là thỏ đen.

– Thôi. Tôi không thể chịu nổi anh nữa rồi – vốn định cho anh ta biết cô là con gái của Liêu tuấn nhưng với cái đà này nghe chừng cô có bảo cô là con của tổng thống thì anh ta cũng không nghe thấy gì. – Tôi phải về đây. Chồng tôi đang đợi. Lần sau đừng gọi điện cho tôi nữa nhé?

Quang Anh đang ăn vội phụt hết thức ăn ra ngoài. Bỗng chốc gây chú ý cho nhiều người. Ai bảo Đường thi nói “chồng tôi đang đợi ở nhà cơ chứ?”

Đường Thi đứng dậy nhìn thấy người con trai đằng sau mình sặc như vậy sau câu nói của mình thì không khỏi ức chế. Muốn chết hay sao mà nghe ngóng chuyện của cô.

Phi Hùng đang bực khi thấy tên này có thái độ như vậy càng bực hơn. Giống như đang bị người ta chế giễu vậy. Anh ta đi đến bàn của Quang anh nói hằn học:

– Này. có gì hay lắm hay sao? Tường được ngồi cùng người đẹp, tưởng được người ta chấp thuận là đắc ý rồi chứ gì?

Quang Anh vẫn đang trong tình trạng nghẹn nên nói không thành câu. Anh cứ ú ớ. Điều này càng làm cho Phi Hùng điên tiết hơn. Anh ta tưởng Quang Anh đang trêu tức anh.

Đường Thi đã nhận ra Quang anh. Và cũng nhận ra cả cô gái đối diện Quang anh. Cô không phải là một người phụ nữ biết che giấu cảm xúc. Khi thấy chồng mình đi ăn cùng một cô gái khác cô cũng ghen và tức. Nhưng cô vẫn muốn kéo lại chút thể diện cho riêng mình. Cô đi đến cười cợt nói:

– A! Sam Thái. Cô chụp với tôi một kiểu nhé?

Sam Thái tưởng mình được hâm mộ nên vui lắm. Cô chưa bao giờ gặp Đường Thi nên không nhận ra cô ấy. Cô là sao nên phải chú ý hình tượng. Vội e thẹn nhận lời.

Đường Thi rút điện thoại ra. Ấn ấn cái gì đấy rồi đưa cho Quang anh nói như người xa lạ:

– Anh chụp hộ tôi nhé?

Quang anh cũng hùa vào theo. Khi cầm chiếc điện thoại của Đường Thi, anh tí nữa thì đánh rơi. nhưng may sao tay anh vừa chạm vào một vật gì bằng sáp nên rất bết. Chiếc điện thoại cũng bết theo tay anh và không rơi xuống.

Trên màn hình điện thoại đó có ghi thế này: “Bắt gặp tại trận nhé? Anh có quyền giữ im lặng và không được mời luật sư. Đợi khi nào em xử anh xong thì anh mới được cãi trắng án”.

Ở đâu ra cái luật còn hơn cả rừng rú thế này? anh bỗng nghĩ đến cảnh tượng bố vợ Liêu tuấn và anh chơi trò rượt bắt. Khi anh bị bắt cũng là lúc anh hi sinh oanh liệt trước cái lí do của Đường thi: “rằng anh đã ngoại tình”. Đó là điều cấm kị trong hôn nhân.

Tuy nhiên, Quang anh vẫn tươi cười rồi đưa máy lên. Bỏ mặc người thừa là Phi Hùng đang không biết chui xuống cái lỗ nẻ nào cho hết tức và xấu hổ. Lời anh ta nói như vậy mà không ai thèm nghe. Thật mất mặt.

Chương 13 – Người cũ người mới.

Khi Đường Thi nhẫn nhục chịu đựng đóng giả là người xa lạ với Quang Anh thì Phi Hùng không ngừng lải nhải bên tai:

– Đường Thi. Để anh đưa em về.

Đường Thi nhíu mày