Duck hunt
Anh Có Sợ Em Không?

Anh Có Sợ Em Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323261

Bình chọn: 8.00/10/326 lượt.

đẹp. Cộng với đó, khuôn ngực đầy đặn của cô rất hợp với những chiếc váy dây cổ hở hang kiểu này.

Quang Anh thì không hứng thú mấy, nhưng để chiều lòng cô ta, anh cũng phải thay một chiếc quần bò và một chiếc áo phông nhìn rất trẻ trung và năng động.

Khi nhìn thấy Đường Thi bước ra với bộ váy quyến rũ này, Quang Anh công nhận là anh lại một lần nữa bị cô ta hút hồn. Nhưng có lẽ lần này anh sẽ phòng thủ kĩ lưỡng hơn. Bằng cách là: Giả vờ có điện thoại và chạy ra ngoài nghe.

Quang Anh và Đường Thi đi nghỉ tuần trăng mật đúng vào ngày lễ hội nên không khí ở đây rất nào nhiệt. Hình như hôm nay có tổ chức lễ hội gì gì đó mà cả hai người đều không nhớ tên. Thật chịu thua với cái trí nhớ của hai người, họ đã hỏi đi hỏi lại những du khách đi ngang qua mình, rồi lẩm bẩm đọc thuộc và nhớ trong vòng 5 phút.

Vừa lúc ấy, một cô gái xinh đẹp, nhìn rất thanh lịch đi qua, Quang Anh không khỏi với mắt nhìn theo rồi chép miệng. Nếu anh không phải đi cùng cô ta thì chắc chắn đứng trước mặt anh đã có hàng tá con gái đẹp vây quanh rồi. Cuộc đời thật là éo le.

– Sao thế? Cô ta cũng đâu có xinh bằng em.

Đường thi biết Quang Anh đang tiếc nuối điều gì nên mới nói vậy. Đúng là cô đã nghĩ cái cô nàng vừa nãy chẳng có gì đáng để cô phải chú ý. Rõ ràng lòng đen và lòng trắng của Quang Anh hòa làm một rồi.

Quang Anh nghe vợ mình nói thế thì chỉ muốn chạy ngay ra một chỗ kín đáo và chửi thề. Sao trên đời lại có những con người đáng thương như thế này kia chứ? Cô ta luôn luôn ảo tưởng về bản thân mình như thế sao? Nhưng tất nhiên là Quang anh sẽ tươi cười mà nói:

– Đúng đúng, vợ anh là đẹp nhất.

Đường thi nghe câu nói này thì cứ ngỡ mình đã bị tâng lên tận đỉnh Olimpia gặp nữ thần Venus rồi. Nhưng cô chỉ khẽ hắng giọng:

– Đừng cho em đi tàu bay giấy nữa.

– Anh nói thật mà.

Khi nói xong câu này thì lại đến lượt Đường Thi muốn đá Quang anh. Có một anh chàng nhìn rất đẹp trai và phong lưu ngang nhiên đi qua trước mặt cô. Chỉ hận một nỗi là bên cạnh cô đang có một đống thịt biết đi. Đường Thi chỉ biết nhìn theo với anh mắt long lanh và trái tim vẫy gọi.

Quang Anh thấy thế vội nói hờ hững:

– Nếu không nhầm thì chiếc quần anh ta đang mặc là hàng second – hand.

Đường thi bĩu môi:

– Anh ta mà mắc đồ Second – hand thì anh cũng mặc hàng chợ đêm.

Quang Anh nghiến răng nói:

– Cái gì?

Đường thi chợt nhớ ra cái kế hoạch của mình nên vội chữa đám cháy đang bùng nổ:

– À không. Em thấy anh nói rất đúng.

Rồi hai người mỗi người mỗi hướng, nhưng cả hai cùng có chung một hành động. Đó là bĩu môi. Một người thì: Đến bao giờ mình mới thoát khỏi anh ta? Còn người kia thì: Chúa ơi! hãy cứu lấy đứa con tội nghiệp của người.

Chương 11- Bước tiến mới.

Hai người đi chơi quên đường về. Khi đến cửa phòng Đường Thi vỗ vỗ vai Quang Anh nói:

– Mở cửa kìa anh yêu!.

Quang anh quay ra nhăn mặt:

– Em cầm chìa khóa cơ mà?

– Anh buồn cười nhỉ? Em mặc boho thế này thì em cất vào ngực à?

Quang anh lục thử túi quần thì không có, túi áo thì lại càng không vì chẳng có cái túi áo nào cả. Cuối cùng anh đành nói miễn cưỡng:

– Hình như anh làm mất chìa khóa rồi.

Đường thi nhảy tưng tưng lên. Vũ điệu này đến cô còn không hiểu nổi. nhưng khi nghe Quang anh nói xong câu này thì cô không nhảy không được.

– Ôi! anh bao nhiêu tuổi mà đã lú lẫn thế kia?

Cuối cùng hai người cùng đưa ra giải pháp là đi tìm.

Đường thi và Quang Anh đều không nghĩ ra giải pháp là có thể hỏi nhân viên quầy lễ tân. Có lẽ hôm nay trong món thịt họ ăn có quá nhiều mỡ chăng? Đường thi vừa tìm vừa ngủ. Cô cứ dò dẫm như dò mìn thời chiến tranh. Trong lúc ấy cô lại đang mặc một bộ váy trễ ngực đến dã man khiến tên đàn ông nào đi qua cũng phải ngước mắt nhìn theo.

Quang anh thấy điệu bộ của Đường thi như vậy thì không khỏi khó chịu. Cô ta đang tìm hay là đang làm liều thuốc tinh thần cho mấy tên đàn ông kia đây? Dù sao Đường Thi cũng là vợ anh, khi có người khác nhìn vào vợ mình với ánh mắt đầy hàm ý như vậy anh cũng không thể chịu nổi. Không ngờ trong những lúc như thế này đồng chí Quang Anh lại nghĩ ra được biện pháp đó. Hỏi nhân viên quầy lễ tân.

– Dạ! Chìa khóa phòng anh chị đây ạ.

Thương thay cho cái trí nhớ của Quang Anh. Mang chìa khóa ra đây gửi mà cứ ngỡ mình làm mất. Có lẽ từ khi dính lấy Đường Thi anh đã bị chứng đãng trí tuổi trẻ này.

Về đến phòng, hai người chẳng còn quan tâm đến việc anh ngủ đất tôi ngủ giường nữa. Vừa đóng được cái cửa, chẳng cần biết quần áo trên người phiền hà cỡ nào họ cũng lao vào giường như con thiêu thân vậy. Và chỉ chưa đầy 3 phút, hai người đã bị thần ngủ kéo đi.

Buổi sáng.

Khi Đường thi tỉnh dậy. Phòng bật điều hòa nên rất lạnh. Chăn đã bị Quang anh giành hết nên Đường Thi cứ co ro như một con mèo mắc mưa. Tất nhiên là cô sẽ chẳng chịu để yên cho Quang anh làm như vậy. Đường Thi túm chặt hai tay vào chăn và kéo giật một cái. Chăn về phía mình cả đống. Nhưng khi cô đắp được cái chăn vào thì cũng là lúc Quang Anh xoay người và đè cả đống thịt lên người cô. Đường thi muốn thoát ra mà không tài nào thoát nổi. Suy cho cùng thì cô cũng là phận nữ nh