XtGem Forum catalog
Anh biết gió đến từ đâu

Anh biết gió đến từ đâu

Tác giả: Cửu Nguyệt Hi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326710

Bình chọn: 8.00/10/671 lượt.

cố gắng hết sức rồi.”

Giọng Trình Ca yếu ớt, gần như không thể nghe thấy, “Cao Gia Viễn biết bệnh của con, anh ta dụ dỗ con, nhưng con không có…”

“Con là người trưởng thành, không thể có một lần kiểm soát bản thân con?” Mẹ Trình nhịn cơn giận, “Bị bệnh thì có thể không chịu trách nhiệm lại dễ dàng nhận được sự quan tâm và tha thứ của tất cả mọi người, người trên toàn thế giới đều muốn loại bệnh này của con!”

Trình Ca nằm trên quầy bar, giống như đã chết.

Mẹ cô không thấy được cô rất mệt, cũng không thấy được trong mắt cô nổi tia máu đỏ.

Mẹ Trình hút vài hơi thuốc, ẩn nhẫn rất lâu, cuối cùng hòa hoãn giọng lại: “Đứa bé Phương Nghiên này tính tình hấp tấp, ngoài miệng không thể nói lời dễ nghe, đối nhân xử thế cũng kém một chút, nhưng nó không có lòng dạ gì cả, cũng thật lòng muốn con khỏe mạnh.”

Ngón tay Trình Ca giật giật: “Con biết, con…”

“Con đừng biến nó thành một Vương San kế tiếp.”

Trình Ca vùi đầu, sắc mặt trắng bệch, ngón tay muốn nắm bắt gì đó, nhưng không nắm được bất kì thứ gì.

“Vương San nói nó yêu Giang Khải, yêu đến mức bằng lòng chết vì cậu ta, lúc con muốn ở cùng Giang Khải, con trả lời nó thế nào?”

“Đừng nói nữa…” Trình Ca yếu ớt.

“Nếu con không nói bảo nó đi chết, nó sẽ tự sát sao?”

Hai tay Trình Ca nắm thành quả đấm, nhưng thân thể không có một chút sức lực dư thừa, nửa giây đã vô lực buông ra.

Thuốc trong tay mẹ Trình cháy hết: “Ca Ca, mẹ từ bỏ. Nhập viện tiếp nhận điều trị đi. Đừng hành hạ bản thân nữa, cũng đừng hành hạ mẹ nữa.”

Sự yên lặng và gió mát thổi vào phòng khách.

Trình Ca nói: “Được.”

Mẹ Trình ném thuốc vào gạt tàn thuốc, đứng dậy: “Có lúc, mẹ hi vọng người chết trong vụ tai nạn đó không phải là bố con.”

Mẹ Trình đi rồi, phòng khách chỉ còn lại một mình Trình Ca, bên ngoài cửa sổ sát đất sau lưng cô là cảnh đêm sầm uất của Thượng Hải.

Qua rất lâu, Trình Ca chống người dậy, đứng lên, thân thể gầy yếu lảo đảo một cái, giống như một tấm thủy tinh sắp vỡ tan.

Cô bước đi loạng choạng, đi về phía phòng ngủ——

“Ôi, xin lỗi, bố quên mua kem cho Ca Ca rồi.”

“Nhưng hôm nay con rất muốn ăn kem.”

“Vậy chúng ta đi tiệm ăn, nghe đâu ra tiệm có thể được tặng lịch, bút chì.”

“Được đó!”

“Đã trễ thế này đi gì chứ? Có thể cưng chiều con như vậy à? Anh làm việc cả ngày cũng nên nghỉ ngơi rồi.”

“Không phải đã hứa với Ca Ca nhưng anh quên mất sao? Cả nhà chúng ta cùng đi đi.”

“Em không đi!”

“Mẹ mất hứng nhất.”

“Em tên gì?”

“Trình Ca.”

“Em là ai?”

“Em là nhiếp ảnh gia, Trình Ca… Còn anh là ai?”

“Anh… Anh… là một người bạn.”

“Ca Ca, chú tên Từ Khanh, là bạn của bố cháu.”

“Cháu biết chú.”

“Đừng sợ, chú sẽ luôn đi cùng cháu.”

“Được.”

“Ca Ca, chú không thể.”

“Không thể ở cùng tôi, tại sao tốt với tôi như vậy?”

“Cháu còn quá nhỏ. Cháu nên tìm người tốt hơn, cậu bé cùng tuổi với cháu.”

“Chú và mẹ tôi quan hệ thế nào?”

“Chính là điều chú nói trong tin nhắn.”

“Chính miệng chú nói. Tối qua chú ngủ với bà ấy? Nói đi!!”

“Phải.”

“Biến thái. Biến thái!”

“Chậc chậc, em tên Trình Ca nhỉ? Vẻ ngoài rất xinh đẹp, nhưng ánh mắt quá kém.”

“Cái gì?”

“Cô nhóc con thích thầy Từ Khanh ông già đó, ánh mắt em thế nào vậy?”

“Anh có bệnh à?”

“Ơ! Còn có thể xù lông.”

Trình Ca mở cửa sổ sát đất ra, lên ban công, trước mặt là đèn đóm vạn nhà.

Cô cởi giày, leo lên lan can. Cô cụp mắt nhìn vực thẳm dưới lòng bàn chân, từ từ đứng lên.

“Đó là em không có được nên nhớ, ông già Từ tốt chỗ nào chứ? Chờ thêm mấy chục năm em ba mươi tuổi ham muốn tình dục dồi dào, ông ấy cũng không thỏa mãn được em.”

“Có bệnh.”

“Trình Ca, em không cảm thấy anh rất phù hợp với em sao?”

“Không cảm thấy.”

“Anh đi cùng em hơn nửa Trái đất, từ châu Phi đến châu Mỹ, không có công lao cũng có khổ lao chứ.”

“Là anh kéo tôi ra ngoài.”

“Như nhau cả. Tiền Chung Thư đã nói, xem hai người có thích hợp hay không thì phải cùng du lịch. Trình Ca, phát hiện chưa, em đã có một tháng quên quan tâm tới tin tức của ông già Từ.”

Trình Ca đứng ở chỗ cao, nhìn xuống thành phố dưới chân. Tối tăm giống như một đôi mắt, một cái hang.

“Trình Ca, mình yêu anh ấy hơn cậu, mình có thể đi chết vì anh ấy.”

“Vậy cậu đi chết đi.”

“Trình Ca, Vương San chết rồi, là vì chúng ta. Sao em còn có thể như không có chuyện gì xảy ra cho rằng chúng ta vẫn có thể ở cùng nhau?”

“Cô ấy chết thì có quan hệ gì đến em, cả nhà cô ấy chết cũng không có quan hệ gì tới em.”

“Trình Ca… Em thật đáng sợ.”

“Cháu vẫn chưa xin lỗi chú, cháu xin lỗi chú.”

“Tôi không tha thứ cho cô. Cô là tội phạm giết người.”

Gió đêm rất lớn, thổi thân thể Trình Ca có chút lay động. Bắp chân trần của cô đang phát run.

Cô chậm rãi giang hai cánh tay.

Cô rất cố gắng, muốn xứng đáng với người tốt hơn mình, muốn thoát khỏi cái đám hố sâu của mình. Cô liều mạng leo lên, nhưng họ không ngừng giẫm lên cô, đạp cô, kéo cô, túm cô… Cô kiệt sức, không chống đỡ nổi nữa, quá cực khổ.

“Ca Ca, mẹ từ bỏ. Nhập viện tiếp nhận điều trị đi. Đừng hành hạ bản thân nữa, cũng đừng hành hạ mẹ nữa.”

“Có lúc, mẹ hi vọng người chết trong vụ tai nạn đó không phải là bố con.”

Trình Ca vươn dài