
ăng mút. Gốc lưỡi Bành Dã bị đau, da đầu run rẩy, tựa như linh hồn sắp bị cô hút ra từ đỉnh đầu.
Tay Trình Ca sờ tới quần áo ẩm ướt bên hông anh, cuồng loạn nới dây thắt lưng, kéo dây kéo ra, tay chui vào.
Anh đã sớm có phản ứng.
Cô khẩn cấp vén váy dài lên, kéo quần chữ T sang một bên, không hề có bất kì chuẩn bị gì liền ra sức ghì xuống.
“A…” Cô ngậm môi anh, trong cổ họng tràn ra một chút âm thanh, ngắn ngủi, thống khổ, trong nháy mắt bị anh dùng nụ hôn phủ kín.
Bành Dã vươn một tay sang khóa cửa xe lại, tay kia nắm eo cô, ghì cô vào lòng, vuốt ve, làn da cô ẩm ướt nóng lên, vân da mềm trơn như mỡ đặc, xúc cảm đầu ngón tay ầm ầm nổ tung, làm nổ thân thể anh.
“Ưm…” Cả người cô giật bắn.
Bên trong xe chật hẹp, cô không duỗi thẳng ra được, hai chân kẹt trong không gian giam hãm, liên tục điều chỉnh dáng người, vòng eo tiến lùi lên xuống, ham muốn mãnh liệt không thể dừng lại. Chỉ đôi môi hút chặt anh không buông, anh cũng không buông, phối hợp sự chủ động của cô, giống như hai con rắn quấn quýt si mê.
Nước mưa tạt vào thân xe, giống như tấm màn che phủ kính xung quanh.
Sự thở dốc dồn dập của anh giống như động vật, quấn quýt cùng tiếng rên rỉ yếu ớt, lấn át mưa gió sấm sét đan xen.
Trình Ca cuộn người, Bành Dã vuốt ve thân thể cô, không thích quần áo vướng víu, cởi nút áo cô. Cô bỗng buông môi anh ra, hơi thẳng người dậy.
Trên mặt cô vẫn mang theo nước mưa, gò má đỏ ửng, đôi mắt ẩm ướt và yên lặng, nhìn anh chằm chằm. Không lẫn tạp chất, sáng như giá gương.
Anh cởi áo cô, một cái nút, hai cái nút, áo ngực màu xanh nước biển của cô lộ ra,
Cô vẫn thở dồn dập, bầu ngực trắng như tuyết đang nhấp nhô trên màu xanh nước biển.
Anh tiếp tục, áo sơ mi cởi xuống từ bả vai. Đêm bão tố, làn da cô trắng đến lóa mắt. Tay Bành Dã ngừng lại, ánh mắt dừng dưới xương quai xanh, trên ngực cô.
Chỗ vốn là vết thương đạn bắn để lại một con chim ưng giương cánh.
Trình Ca cụp mắt xuống, nhẹ giọng hỏi: “Thích không?”
Sự đáp lại của Bành Dã là cúi đầu, nâng cô lên, hôn con chim ưng trên ngực cô, khẽ liếm cánh của nó. Xúc cảm đó mềm nhẵn như sữa tràn đầy vào miệng anh.
Trình Ca quấn lấy đầu anh, mười ngón tay luồn vào mái tóc ướt của anh, mặc anh hôn. Cô khép hờ mắt, tựa như say ngửa đầu lên.
Ngoài cửa sổ tia chớp lấp lóe.
Anh bóp eo cô, hôn con chim ưng kia, ra sức tiến thẳng vào.
Cô run lẩy bẩy, sau lưng đụng vào tay lái, bị đau kêu một tiếng.
Bành Dã đỡ sau lưng cô lên, tay ngăn cách giữa lưng cô và tay lái, kéo cô lại.
Bên dưới đâm một cái, cô gảy chặt ngón chân, ôm cổ anh, run lên đau đớn “A” một tiếng.
“Đau sao?” Anh nắm lấy phần đầu ẩm ướt của cô, nhẹ giọng hỏi.
Cô lắc đầu.
Trong tiếng nước mưa khắp bầu trời,
Và cảm giác quen thuộc của anh từ từ xây đắp trong thân thể Trình Ca, tiếng rên rỉ không liên tục của cô chìm ngập trong màn mưa che lấp cả đất trời.
Cô hơi mở miệng, ngửa đầu lên ngã vào tay lái, trông thấy một tia chớp trắng bổ toàn bộ đêm mưa, nước mưa tựa kim cương, cuồn cuộn nện xuống.
**
Bành Dã mặc áo ngực và áo sơ mi cho cô, cài chắc từng nút áo, thu quang cảnh trắng như tuyết trước ngực cô vào.
Anh ôm cô lại từ trên tay lái, để đầu cô yên ổn gối lên vai anh. Hai người ướt sũng kề vào nhau, nhiệt độ cơ thể hơ ra khí nóng bốc hơi giữa da thịt.
Bên ngoài sấm chớp vẫn rền vang, trong buồng xe yên ắng và an bình, ai cũng không lên tiếng.
Qua không biết bao lâu, Trình Ca nhàn nhạt hỏi: “Hôm nay chờ lâu lắm rồi?”
“Lâu hơn anh dự đoán.” Bành Dã nói,
“… Nhưng cuối cùng đã tới.”
**
Lái xe rời khỏi sân bay, tia chớp rọi sáng con đường phía trước.
Trình Ca châm một điếu thuốc, kẹp trong tay, ánh sáng đầu lọc sáng tối theo hô hấp của cô.
Cô nhìn ngoài cửa sổ, sấm chớp rền vang, tối đen không thể đo được, cô cảm thấy yên lòng trước nay chưa từng có.
Trong buồng xe thuộc về mùi thuốc lá nhàn nhạt của cô, cô phả ra một hơi thuốc: “Bành Dã.”
“Hửm?” Đêm mưa lái xe, anh rất nghiêm túc chú ý tình hình giao thông, trả lời có chút thờ ơ.
Trình Ca ngắm mưa to như trút nước bên ngoài, hỏi: “Anh yêu em?”
Mưa vẫn đang rơi,
Bành Dã nói: “Không yêu, tại sao bất chấp mưa gió tới đón em?”
Chương 58
Ban đầu muốn hỏi anh đã chuẩn bị xong chưa, nhưng sớm đã không cần thiết.
Trình Ca ngắm mưa càng lúc càng lớn ngoài cửa sổ, hỏi: “Hôm nay về Cách Nhĩ Mộc sao?”
Bành Dã nói: “Ở Tây Ninh.”
Trình Ca “ừ” một tiếng.
Dọc đường cô đều không nhắm mắt, cô không mệt một chút nào.
Sân bay cách nội thành không xa, rất nhanh đến một khách sạn chỉnh tề trên đường đi Hoàng Hà, không phải loại nhà nghỉ nhà trọ này kia, Trình Ca hơi nghiêm túc: “Ở đây?”
Bành Dã: “Ừm.”
Trình Ca không nói nhiều. Xuống xe vào đại sảnh, lộng lẫy rực rỡ. Lúc đến quầy tiếp tân đăng kí, Trình Ca liếc nhìn tiền phòng, tay sờ vào túi xách định lấy ví tiền, suy nghĩ một chút lại không lấy.
Vào thang máy, Bành Dã nhìn quần áo ướt sũng của cô, đắn đo muốn nói gì đó, di động vang lên, trong thang máy tín hiệu không tốt lắm, nhưng cuộc gọi cũng không dài, anh nói vài câu đã cúp.
Trình Ca vô tình liếc mắt một cái, là điện thoại quốc tế. C