
bức ảnh đó, vuốt ve mỗi một tấc thân thể “Trình Ca”, đôi mắt, bờ môi, vòng eo, cái mông vểnh, mắt cá chân.
Cửa sổ sát đất không kéo rèm, sắc trời mông lung.
Cao Gia Viễn nhìn đôi mắt Trình Ca trong ảnh, yên lặng, trống rỗng. Anh ta quay đầu lại,
Trên ra trải giường màu xanh nước biển, hai chân Trình Ca trắng ngần, giống như tuyết.
Anh ta quỳ xuống, vuốt ve chân cô;
Trình Ca mở mắt, nhìn anh ta: “Sao anh còn chưa đi?”
Cao Gia Viễn cúi người hôn mắt cô, Trình Ca quay đầu sang chỗ khác không cho phép: “Anh đi đi, tôi mệt rồi, muốn ngủ.”
“Anh sẽ cho em kích thích, để em không mệt.” Anh ta ngồi xổm dậy, vén váy cô lên, tách hai chân cô ra đẩy gập lại, cúi đầu xuống.
Trình Ca đá anh ta: “Cút.”
Cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra.
“Trình Ca em không…” Phương Nghiên đứng ở cửa, sững sờ.
**
Thanh Hải.
Lúc Bành Dã chuẩn bị ngủ, nhận được điện thoại của An An.
“Anh Bành Dã…” An An vừa mở miệng liền nghẹn ngào.
Trong lòng Bành Dã hiểu rõ, nhưng vẫn hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
“Bây giờ em ở trên quốc lộ đối diện trạm bảo vệ của các anh.”
Bành Dã mặc quần áo xong đi ra ngoài trạm, An An đứng trên cao nguyên trong đêm khuya.
Anh đi thong thả mấy bước tới, nhíu mày: “Đến đây giờ này, quá nguy hiểm.”
“Em quá giang xe của người nhà một bệnh nhân ở bệnh viện.” Giọng nói của An An vẫn coi như là bình tĩnh, viền mắt ửng đỏ.
Vẻ mặt An An tủi thân, cô không lên tiếng,
Bành Dã cũng không thạo việc an ủi người khác, chỉ chỉ bầu trời sao trên đỉnh đầu: “Tâm trạng không tốt thì ngẩng đầu nhìn một chút.”
An An liền ngẩng đầu, ngắm ngân hà rực rỡ mùa hè, trong nháy mắt, nước mắt liền lặng lẽ chảy xuống.
Bành Dã không khuyên giải an ủi, cũng nhìn lên như thế. Qua không biết bao lâu,
An An cúi đầu, nghẹn ngào: “Em không biết nói với ai, chỉ có thể đến tìm anh.”
“Chuyện gì vậy?”
Anh trai em.” An An ngồi xổm trên bãi cỏ, ôm chặt chân mình.
Bành Dã cúi đầu, cô vùi đầu bờ vai run lên, người lại không khóc thành tiếng.
Anh cũng ngồi xổm xuống: “Nói thế nào?”
An An che mắt, run rẩy hít lấy hơi: “Ít ngày trước, có cảnh sát tìm em, hỏi chuyện của anh em, cái gì cũng hỏi. Từ đó về sau, điện thoại của anh em không gọi được nữa.”
Bành Dã không tiếp lời.
“Anh em không liên lạc với em rất nhiều ngày, em cũng không tìm được anh ấy, nhất định đã xảy ra chuyện không tốt.”
Bành Dã hỏi: “Cô nghĩ thế nào?”
An An lấy tay ra, lộ ra đôi mắt đỏ bừng: “Cái gì nghĩ thế nào?”
“Cô cho rằng anh trai cô đã xảy ra chuyện gì?”
Sắc mặt An An trắng nhợt.
Bành Dã: “Coi như tôi chưa hỏi.”
Ngược lại An An yên tĩnh lại, chậm rãi mở miệng: “Anh ấy kiếm nhiều tiền như vậy, có lẽ… đã phạm vào các tội lừa gạt kinh tế.”
Bành Dã nhìn vẻ mặt cô, hỏi: “Cô biết anh ta kiếm rất nhiều tiền?”
An An hơi căng thẳng nắm chặt đầu gối một cái, không trốn được mắt Bành Dã.
Bành Dã không tra hỏi cô, hỏi vòng: “Nếu là như vậy thì cô làm thế nào?”
“Bảo anh ấy trả tiền lại cho người khác, xem có thể nhận hình phạt nhẹ hơn không. Về sau em làm việc thật chăm chỉ, nuôi anh ấy.” An An lau khô nước mắt.
Bành Dã cười một tiếng vô cùng nhạt: “Cô đều luôn rất biết lý lẽ.”
An An mím môi, cúi đầu xuống.
Bành Dã liếc nhìn bầu trời sao trên đỉnh đầu, không biết đang nói ai: “Khi đã ra quyết định thì không cần phải thấp thỏm, làm tốt chuyện của mình, yên tâm chờ kết quả.”
An An sững sờ, sáng tỏ thông suốt.
“Anh Bành Dã, em đã biết tới tìm anh là đúng.”
Bành Dã thấy cô vẫn đang nắm chặt cỏ, nói: “Đừng nắm, coi chừng nắm phải phân dê.”
An An mỉm cười trong nước mắt.
Lúc này Bành Dã mới đứng lên, nói: “Cô ở đây một đêm, ngày mai hẵng đi.”
“Chỗ các anh còn có chỗ phụ nữ ở?”
“Phải, trong đội có một con gấu trúc.”
An An lại cười, đi hai bước, bụng kêu rột rột.
Bành Dã nhướng mày quay đầu lại, cô ngượng ngùng nói: “Buổi tối chưa ăn cơm.”
Bành Dã nói: “Đến nhà ăn tìm chút đồ ăn cho cô.”
**
An An ngồi gặm bánh bao bên cạnh bàn.
Bành Dã đứng hút thuốc cạnh cửa, suy tư là để cảnh sát điều tra tài khoản của An An, hay là chờ An An tự giao tiền của Cáo Đen ra.
Mười Sáu đã xuất viện mò sang, khoác vai Bành Dã: “Anh, gần đây duyên phận phụ nữ của anh không tệ nha.”
Bành Dã nhìn anh ta một cái.
Mười Sáu ỷ vào việc mình bị thương, Bành Dã không thể làm gì anh ta được, nói: “Hàn Ngọc kia em nghe Ni Mã nói, nhìn bên ngoài dịu dàng bên trong hung ác, khó đối phó. Người này không tệ, dịu hiền, còn nhỏ tuổi. Anh ra tay một cái, tuyệt đối bắt được.”
Bành Dã: “Càng nói càng không đáng tin.”
Mười Sáu thu lại, nhìn Bành Dã một hồi, nói: “Thực ra Trình Ca rất tốt. Bề ngoài trông lạnh lùng, trái tim thực sự tốt. Nhưng anh Bảy, đã mấy ngày nay rồi cô ấy cũng không có tin tức.”
Bành Dã cúi đầu hút thuốc, không lên tiếng.
**
Thượng Hải.
Đèn chùm pha lê trong phòng khách đã bật, ánh sáng rực rỡ chói mắt.
Phòng ăn lại hoàn toàn đen kịt, chỉ bật ngọn đèn hình nón trên quầy bar. Trình Ca ngồi trên ghế chân cao, hai tay vươn dài đặt ngang trên mặt bàn, cánh tay gối đầu, không thấy rõ vẻ mặt.
Khoảnh khắc Phương Nghiên nhìn thấy Cao Gia Viễn nằm sấp giữa hai chân Trình Ca, nghẹn ngà