
hắn một cái, người sau ngậm miệng lùi lại.
Đi về trạm, Bành Dã còn nhiều công việc tiếp sau phải xử lý hơn.
Trình Ca không có hứng thú với truyền thông phóng viên tới đây, về phòng thật sớm, chép hết ảnh vào máy vi tính.
Mùi khét khi đốt da lông thổi vào theo gió, bên ngoài tiếng người huyên náo.
Sinh sống dã ngoại năm ngày, cơm lạnh côn trùng độc, dãi gió dầm sương, luôn luôn làm bạn với nguy hiểm, cô có chút bừng tỉnh.
Trình Ca tắt máy vi tính, lấy điện thoại di động tìm báo tuyết một chút, nhảy ra một đống liên kết phát chương trình ti vi.
Cô tìm cả buổi mới tìm được loài động vật đó. Trên da lông màu trắng điểm đầy đốm màu đen, thân hình linh hoạt thon dài, cực kì xinh đẹp. Báo tuyết trong lãnh thổ Khả Khả Tây Lý không tới mấy trăm con.
Trình Ca cầm điếu thuốc đi ra hút, hút đến một nửa, ngắm ngoài cửa sổ, các phóng viên chụp ảnh đều đã giải tán. Đống lửa chồng chất da động vật cũng đốt tới đáy.
Chính là hoàng hôn, vắng lặng, tro tàn, mênh mang.
Trình Ca kẹp thuốc nhìn một lúc, cầm máy ảnh lên, chụp ánh sáng trong tro tàn dưới mặt trời lặn trên cao nguyên.
Di động vang lên. Là điện thoại của người đại diện.
“Trình Ca?”
“Ừm.”
“Em thật đúng là đã đi cái chỗ nghèo nàn mà, mấy ngày nay đều không gọi điện thoại cho em được.”
“Tuần trước ở khu không người, tín hiệu không tốt lắm.”
“Không phải em nói chỉ đi hơn mười ngày sao, bây giờ nên về rồi chứ.”
“…”
“Sao vậy?”
“Đi theo đội chụp ảnh phải lâu một chút mới có thể chụp được ảnh đẹp. Trước kia ở Nam Mỹ, em đi ba tháng với đội bảo vệ rừng mưa nhiệt đới.”
“Em yêu, anh thực sự thích em.” Người đại diện cười khanh khách, “Đó là người mới, bây giờ em không cần, ý nghĩa một chút là được. Có tên em bày ở đó đấy.”
Trình Ca nhìn đống lửa vẫn chưa cháy hết và nắng chiều bên ngoài, nói: “Em muốn ở thêm một khoảng thời gian.”
“Cái này không thể được, ngày mai em phải về.”
“Sao?”
“Không phải em muốn lấy những việc trải qua lần này mở triển lãm ảnh sao? Anh đã xác định hành trình phòng trưng bày nghệ thuật xong, nếu em về trễ, vậy chỉ có thể hủy bỏ vài thành phố.”
“…”
“Em yêu, đó không phải chỗ em nên ở, thể nghiệm một chút là được. Về tắm rửa tẩy trần, quay lại cuộc sống đô thị.”
Trình Ca dập tắt đầu lọc: “Được, ngày mai em về.”
“Không thể chờ đợi được gặp em nha.”
Trình Ca cúp điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã xuống núi, bầu trời chỉ còn lại vài áng mây màu đỏ nhạt;
Và đống lửa hoàn toàn dập tắt, chỉ để lại tro bụi đen như mực.
Chương 49
Bành Dã làm xong việc trong tay đã tám giờ tối.
Lúc chuẩn bị ăn cơm, anh nhớ tới Trình Ca, đến cửa phòng nhìn, bên trong tắt đèn.
Bành Dã đi ra ngoài trạm bảo vệ, thấy bầu trời đêm hè, anh không có thời gian rỗi để thưởng thức, liếc nhìn đống tro da bị đốt, trông thấy ánh sáng đầu lọc.
Trình Ca ngồi dưới đất.
Cô nghe tiếng bước chân, quay đầu nhìn anh một cái, tiếp tục hút thuốc.
Bành Dã nói: “Chuẩn bị ăn cơm.”
“Ừ, hút hết thuốc.” Cô ngắm bầu trời sao, nói, “Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Bắc Đẩu thất tinh.”
Bành Dã ngẩng đầu, không cần tìm, một giây liền tìm được chòm sao Đại Hùng.
Trình Ca: “Anh biết chòm sao?”
Bành Dã nhìn sang theo ánh mắt cô, khẽ cười một tiếng, nói: “Em nhìn sai rồi, cái bây giờ em nhìn là sao Bắc Cực thuộc chòm sao Tiểu Hùng.”
Trình Ca: “Không phải bảy ngôi sao nối thành một cái muỗng sao.”
Bành Dã: “Hình dạng không giống. Cái muỗng em thấy đó, cái cán hư.”
Bành Dã bóp nhẹ cằm cô, kéo xuống một chút: “Cái này mới là Bắc Đẩu thất tinh.
Hướng miệng muỗng chỉ vào ngay chóp đuôi cái muỗng nghiêng đó của em, là sao Bắc Cực.”
Trình Ca nhìn hiểu rất nhanh, đúng là cái đó giống cái muỗng bình thường hơn.
“Còn có chòm sao khác không?”
Bành Dã ngồi bên cạnh cô, chỉ cho cô xem: “Dạy em chòm sao đơn giản nhất, chòm sao Thiên Hậu.” Anh vươn ngón trỏ ra, đốt ngón tay thon dài, vẽ một chút vào bầu trời sao trước mặt cô, “Hình W.”
Trình Ca ngước cằm: “À, thấy được rồi. Còn nữa không?”
Bành Dã chưa kịp nói cái kế tiếp, Trình Ca đã vẽ một đường vào bầu trời đêm: “Đó là Ngân Hà nhỉ.”
“Đúng.” Bành Dã hơi suy nghĩ, nói, “Thấy bên cạnh Ngân Hà, chỗ đó, chòm sao giống chim ưng không?”
“…”
“Cái giang cánh đó.”
“…”
“Thực ra hơi giống một cái nĩa.”
“Thấy được rồi.”
“Đó là chòm sao Thiên Ưng.”
“Bởi vì giống chim ưng trên trời sao?”
“…” Bành Dã im lặng cười cười, nói, “Đúng rồi.”
Anh chỉ đến đối diện Ngân Hà: “Cái hình thoi đó, có tay cầm, chòm sao Thiên Cầm.”
“Bởi vì giống đàn hạc?”
“Ừm.”
“Giữa hai chòm sao này có một hình chữ thập răng cưa, giống thiên nga giương cánh, là chòm sao Thiên Nga.”
Trình Ca đã quên thuốc lá trong tay, từ đầu đến cuối ngửa đầu: “Thực sự rất giống.”
Cô nhìn một lúc, phát hiện đầu mối, “Trong ba chòm sao này, mỗi cái có một ngôi sao đặc biệt sáng.”
Bành Dã: “Ba ngôi sao đó cũng gọi là ‘Tam giác mùa hè’, độ sáng cao, cho dù ở thành phố, em ngẩng đầu cũng có thể thấy được.”
Trình Ca liền trầm mặc.
Bành Dã đứng dậy, nói: “Đi ăn cơm.”
Trình Ca ngửa đầu: “Anh mới dạy sáu chòm sao.”
“Tám mươi tám cái đó, bây giờ em học hết?” Bành Dã buồn cười