
uống sườn núi đi trở về.
Trình Ca châm điếu thuốc, hỏi: “Đội các cô cũng tuyển đội viên nữ?”
“Trường hợp đặc biệt. Tôi từng đi lính, kĩ thuật bắn chuẩn. Cũng đừng thấy tôi gầy, nhưng sức lực rất lớn.”
Trình Ca: “Cô làm việc này bao lâu rồi?”
“Sáu năm.”
Trình Ca dừng lại, quay đầu nhìn cô ấy: “Cô bao nhiêu tuổi?”
“Ba mươi mốt rồi.”
Trình Ca nhất thời không có lời nào để nói.
Đạt Ngõa cười cười: “Lớn tuổi rồi. Người nhà giục tôi mỗi ngày, nói tôi sắp không kết hôn được nữa rồi.”
“Từng nói qua tình yêu sao?”
“Không có.” Đạt Ngõa có chút xấu hổ xoa xoa đầu, giống một thiếu nữ.
Trình Ca cũng tìm không ra lời khác, chỉ nói: “Nơi này, phụ nữ không kết hôn, áp lực rất lớn.”
“Một năm khó về nhà mấy lần, không nghe được lời càm ràm.” Đạt Ngõa ngược lại rộng rãi thoải mái.
Trình Ca nhàn nhạt mỉm cười, lại hỏi: “Chưa từng nghĩ việc rời khỏi sao?”
“Không đi được.” Đạt Ngõa nói, “Người trong trạm quá ít, quá bận rộn. Luôn nghĩ tình hình chuyển biến tốt một chút sẽ đi, bắt được nhóm đó sẽ đi. Nhưng bắt được một nhóm, nhóm mới lại nhô ra. Cứ thế thoáng một cái, thời gian liền trôi qua.”
Bành Dã cũng vậy, thoáng một cái, mười hai năm trôi qua.
Trình Ca hút một hơi thuốc thật dài, không lời hỏi tiếp.
**
Mặt trời xuống núi, vẩy sóng ánh sáng đỏ rực lên mặt hồ, dập dờn như thế giới mã não. Nhóm Bành Dã dựng lều bên bờ hồ, lúc Trình Ca và Đạt Ngõa quay lại đã xong.
Đạt Ngõa nói: “Đoạn đường này hai chúng ta ở cùng.”
Trình Ca “ừ” một tiếng.
Cô cầm khăn mặt đi tới bên hồ, ngồi xổm trên sỏi rửa tay rửa mặt; không bao lâu, Bành Dã cũng tới, rửa tay ở chỗ cách xa một mét bên cạnh.
Trình Ca quay đầu nhìn anh, mặt hồ sóng gợn lăn tăn, phản chiếu lên gương mặt anh tuấn của anh, dập dềnh từng cái một.
Anh cũng quay đầu nhìn cô, đáy mắt phản chiếu sóng gợn, hơi híp lại, hỏi:
“Mệt không?”
“Không mệt.”
“Ừm.”
Anh chà sạch tay, định nói gì đó, Đào Tử ở phía sau gọi anh: “Anh Bảy!”
Bành Dã cũng không có thời gian nhìn cô một cái, xoay người đi.
Trình Ca ngồi xổm bên hồ, lau hai má và cổ.
Rửa xong quay lại lều, Bành Dã đi tới cửa:
“Trình Ca.”
“Ừm?” Trình Ca cũng không ngẩng đầu, đang đổi ống kính cho máy ảnh. Chờ mấy giây, phát hiện không đúng, cô ngẩng đầu nhìn anh: “Có việc gì sao?”
Anh một tay cầm thuốc, một tay cầm bánh bao và dưa muối: “Không thể đốt lửa, chỉ có thể ăn thức ăn lạnh, tạm đỡ một chút.”
Trình Ca nhìn anh.
Anh lại nói: “Rải chút thuốc gần túi ngủ, sợ ban đêm có kiến, rết.”
Trình Ca vẫn nhìn anh: “Sao anh không vào?”
Bành Dã nói: “Không tiện, em ra đây lấy một chút.”
“Anh để xuống đất đi.” Trình Ca nói, cúi đầu xoay ống kính, “Lát nữa tôi tới lấy.”
“…”
Bành Dã chờ vài giây, cô ngồi xếp bằng trên túi ngủ lắp máy ảnh, không có ý sang đây. Anh vừa định vào, Đạt Ngõa chạy tới từ bên ngoài, lên tiếng chào: “Anh Bảy.”
Bành Dã đưa đồ trong tay cho Đạt Ngõa, Đạt Ngõa đi vào đưa cho Trình Ca.
Trình Ca nhận lấy, nhìn ra ngoài một cái, Bành Dã đã đi mất.
Trình Ca cắn bánh bao một cái, vừa lạnh vừa cứng, cô nhai từ từ, nuốt xuống một chút.
Cô hỏi: “Buổi tối cũng có người săn trộm?”
“Có chứ.” Đạt Ngõa nói, “Linh dương Tây Tạng thích chạy đuổi theo bóng của mình, chúng mở đèn xe, linh dương liền chạy trong chùm ánh sáng phía trước, nổ súng là được.”
Trình Ca tiếp tục gặm bánh bao.
Đạt Ngõa dùng tay khum thành hình chén cho cô, nói: “Cẩn thận đừng để rơi vụn, chọc đến kiến độc, buổi tối chui vào túi ngủ cắn cô.”
Trình Ca bèn ra khỏi lều đi đến bên bờ hồ ăn.
Mặt trời vừa lặn, gió liền lớn.
Trình Ca ăn vào một đống gió lạnh. Trong một cái lều khác, Bành Dã và nhóm Thạch Đầu bàn bạc tuyến đường chạy ngày mai.
Ở dã ngoại, không có lửa, cũng không có trò giải trí, cộng thêm cả ngày mệt nhọc, mọi người ngủ rất sớm, thay phiên trực đêm như trước. Không xếp Trình Ca.
Trình Ca nằm trong túi ngủ, ban ngày mệt mỏi, một lúc đã ngủ thiếp đi.
Nhưng đến đêm khuya, cô loáng thoáng nghe được giọng nói đè thấp của Bành Dã bên ngoài “Đi ngủ đi.”
“Vâng, anh Bảy vất vả rồi.” Giọng Đạt Ngõa cũng rất nhỏ.
Trình Ca thức dậy, nhắm mắt lại, nghe thấy Đạt Ngõa kéo dây kéo lều ra, rón rén đi vào, chui vào túi ngủ.
Lại qua không biết bao lâu, tiếng hít thở của Đạt Ngõa đều đặn lại. Trình Ca bò ra, nhẹ nhàng kéo dây kéo chui ra ngoài.
Đêm khuya trên cao nguyên, không phải đen không thấy đáy, là màu xanh đậm, tựa như đại dương. Phía trên đường chân trời xa xôi lấp lánh sắc trời.
Bành Dã đứng giữa hai lều hà gió đêm, nghe được tiếng động, quay đầu nhìn sang.
Trình Ca đi tới bên cạnh anh, ngẩng đầu nhìn anh.
Bành Dã cũng nhìn cô, im lặng nhìn nhau một lúc, hỏi: “Bị đánh thức sao?”
Trình Ca nói: “Không ngủ say.”
Bành Dã hất cằm sang mặt hồ, khóe môi mang theo nụ cười nhạt, nói: “Nhìn bên kia.”
Trình Ca quay đầu nhìn, trong lúc nhất thời nín thở.
Mặt hồ ánh sao lấp lánh, khắp mặt dập dờn tinh thể, cô ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy bầu trời đầy sao.
Tựa như vô số dải ngân hà giắt lên, rạng ngời rực rỡ, điểm đầy cả bầu trời đêm.
Đáy lòng Trình Ca tĩnh lặng đến mức không có một chút âm thanh.
Cô chậm rãi đi tới b