
có thể đi tìm tôi.”
“Không có khả năng.”
“Tại sao?”
“Bởi vì tôi không phải của em.” Bành Dã nói.
Trình Ca nhìn anh mấy giây, cũng không nói gì, quay đầu lên xe.
Bành Dã cũng không quay đầu nhìn cô.
Anh đã thất bại thảm hại, không thể quỳ xuống cho cô nữa.
Chương 50
Đến bệnh viện thăm Mười Sáu đi ra, chẳng bao lâu đã đến Cách Nhĩ Mộc.
Thạch Đầu và Ni Mã đưa Trình Ca đi trạm ô tô khách đường dài, hỏi xe khách đến Tây Ninh. Lúc mua vé Trình Ca muốn trả tiền, Thạch Đầu sống chết không cho, nhất định mua vé xe cho cô, rất áy náy:
“Trình Ca à, đi Tây Ninh vừa đi vừa về hơn mấy tiếng không nói, thực sự tốn xăng, không có lợi. Cô đừng trách nha.”
Trình Ca nói: “Không sao, đi xe lớn thuận tiện.”
Ni Mã chọc ở bên cạnh, mắt đỏ không nói lời nào.
Trình Ca sờ sờ đầu cậu, chỉ nói: “Chú ý an toàn, vẫn chưa bày tỏ với Mạch Đóa đâu.”
“Chị Trình Ca, về sau chị đến phía này phải tới thăm bọn em đó.”
Trình Ca “ừ” một tiếng, nhưng cũng biết từ biệt có thể chính là cả đời không gặp.
Trước khi lên xe, Thạch Đầu không biết đi đâu. Xe sắp xuất phát, Trình Ca lấy hai cây thuốc trong túi xách ra đưa cho Ni Mã: “Mang về cho người trong đội hút.”
Ni Mã đùn đẩy không chịu lấy, Trình Ca nói: “Sau này cậu còn gọi tôi là chị không?”
Ni Mã nén nước mắt nhận lấy.
Trạm xe dơ bẩn lộn xộn, đông nghịt người, mặt trời lại gắt, Trình Ca không chờ Thạch Đầu được, lên xe. Lúc xe sắp chạy, lại nghe anh ta la to ở phía sau: “Trình Ca.”
Trình Ca quay đầu lại, mấy chiếc xe lớn đang đổ vào, cô hoảng sợ một hồi.
Thạch Đầu chen qua kẽ hở xe, chạy đuổi tới, trong tay cầm hai chai nước và một túi táo ta, vóc dáng anh ta lùn, cố sức giơ lên: “Trình Ca, trời nóng, cầm lấy ăn dọc đường.”
Trình Ca lập tức vươn cánh tay ra, nhận đồ lên.
Xe lái đi xa, Thạch Đầu và Ni Mã vẫn chạy đuổi theo: “Nhớ ăn hết, đừng lãng phí nha.”
Trình Ca kéo túi lưới ra, lấy một trái táo ta, dùng tay xoa xoa, cắn một cái, nước ngọt, cổ họng cô dường như chưa từng đắng chát như vậy.
**
Buổi chiều Trình Ca về đến nhà, người không có tinh thần gì, tắm xong ngã xuống giường ngủ.
Không biết đã ngủ bao lâu, có người vặn khóa cửa, tiếng rất nhỏ, giấc ngủ của Trình Ca luôn không ổn định, trong nháy mắt cô thức dậy. Đi ra phòng ngủ, trông thấy Phương Nghiên ở hiên cửa.
Phương Nghiên sửng sốt: “Em về rồi à? Sao cũng không nói một tiếng?”
Trình Ca: “Từ đâu chị có chìa khóa?”
“Mẹ em cho chị, chị hẹn người giúp việc theo giờ tới dọn dẹp nhà cho em.”
Trình Ca không nói, xoay người đi tới bên quầy bar rót nước uống.
Phương Nghiên vào nhà. Trong điện thoại, cô ấy luôn có thể dạy dỗ Trình Ca, nhưng mỗi lần gặp nhau, khí thế đều bị đè, lời có thể nói trong điện thoại cũng không nói ra được một câu.
Cân nhắc mấy phút, cũng chỉ hỏi bình thường: “Công việc kết thúc rồi?”
Trình Ca “ừm” một tiếng, cách nửa giây, hỏi: “Muốn nước không?”
Phương Nghiên cảm thấy hiếm có, nói: “Muốn.”
Trình Ca rót một ly cho cô ấy, để trên bàn bếp, cũng không bưng cho cô ấy.
Phương Nghiên tự qua lấy, nói: “Giấc ngủ của em quá nông, một chút âm thanh như thế cũng có thể đánh thức em.”
Trình Ca bưng ly nước lên, nhớ tới gần đây có mấy lần, cô ngủ say như chết.
“Vẫn không có cảm giác an toàn.” Phương Nghiên nói, xong rồi lại cảm thấy không nên nói.
Trình Ca giống như không nghe thấy, móc thuốc trong ngăn kéo ra. Cô kéo cái ghế chân cao qua ngồi lên, bắt chéo chân, hút vài hơi, cảm thấy vị hơi nhạt.
Phương Nghiên quan sát cô một lúc, nói: “Em bắt nắng đen một chút, cũng gầy một chút.”
Ngón tay Trình Ca kẹp thuốc trong miệng xuống, cô ưỡn ngực, hỏi: “Chỗ này thì sao?”
“… Sao ngược lại lớn vậy?”
Trình Ca phả vòng khói, hừ cười một tiếng: “Đàn ông bóp.”
Phương Nghiên nhớ tới người đàn ông nghe điện thoại kia, muốn nói gì đó nhưng lại không muốn phá hoại bầu không khí nói chuyện phiếm như chị em với Trình Ca giờ phút này, liền nuốt trở vào.
Cô ấy uống nước, quay đầu nhìn thấy bức tường bên cạnh quầy bar, giật cả mình.
Trong tủ kính màu đen khóa máy ảnh và ống kính, giống như vô số mắt người. Mỗi lần Phương Nghiên tới đều giật nảy mình, cô ấy cực kì sợ mặt tường này. Thứ duy nhất trên đời này có thể khiến Trình Ca tập trung và bình tĩnh, chính là máy ảnh.
Ít ngày trước Trình Ca mất liên lạc, Phương Nghiên rất thất bại, đã nói chuyện phiếm với bố là giáo sư tâm lý học.
Bố Phương chỉ nói: “Con giống như dì con vậy, cảm thấy Trình Ca gây chuyện, không nghe lời. Nhưng hai người đều không thấy được, con bé đang tự cứu trong tiềm thức. Mắc loại bệnh này, nếu mỗi ngày con bé không tìm chút chuyện, không theo đuổi kích thích, con bé sẽ trầm cảm tự sát.
Hai người luôn chỉ trích con bé không thể khống chế bản thân, con bé có thể khống chế bắt bác sĩ con đây làm cái gì?”
Phương Nghiên xấu hổ, nói: “Con bị ảnh hưởng mà. Mẹ Trình luôn nói với con, không hiểu Trình Ca đã ưu việt hơn rất nhiều người, tại sao vẫn không hạnh phúc?”
“Bởi vì hạnh phúc không phải là thứ so sánh ra ngoài.” Bố Phương thở dài,
“Con ấy, có thành kiến với Trình Ca. Giống như con nói ống kính máy ảnh trong nhà Trình Ca dọa ng