
ề tuần tra.
Tháng Sáu là giai đoạn linh dương Tây Tạng sinh sản, cũng là giai đoạn săn trộm hoạt động mạnh. Phạm vi khu không người lớn, tất cả đội viên trạm bảo vệ bắt đầu lên đường cũng trầy da tróc vẩy.
Trình Ca theo nhóm Bành Dã lên đường đi tuần tra vùng nội địa.
Bành Dã quay lại trạng thái làm việc không có tâm trạng chú ý đến Trình Ca nữa, anh không bận phân tích nơi tụ tập theo thói quen của linh dương Tây Tạng trên bản đồ, thì cũng bận phân tích hướng bầy linh dương Tây Tạng di chuyển dựa vào thời tiết và dấu vết linh dương để lại. Vả lại đã lên đường thì phải luôn luôn cảnh giác động tĩnh bốn phía, an toàn của một đội người ở trên vai anh, không được lơ là nửa giây nửa phút.
Mà Trình Ca trong trạng thái làm việc cũng không có tâm trạng chú ý tới Bành Dã, cô bận quan sát, suy nghĩ và chụp ảnh.
Cô quan sát mỗi người trong đội tuần tra, suy đoán nội tâm và tính cách của họ từ động tác, biểu cảm, lời nói và việc làm của họ, suy nghĩ có thể tối đại hóa từ góc độ nào để làm nổi bật lên bản chất của họ.
Nhiều lần họ đều không ngồi chung trên một chiếc xe, lại cũng bận rộn việc của riêng mình, sống hòa thuận với nhau.
Trình Ca đi theo Đạt Ngõa ngồi trên xe phía sau, biết hai người khác trong đội Bành Dã, Đào Tử và Hồ Dương. Đào Tử tràn đầy nhựa sống, Hồ Dương bình tĩnh trầm ổn.
Dọc đường đi, Đào Tử đã kể cho Trình Ca rất nhiều tình hình trong công việc thường ngày của họ.
Dãi gió dầm sương, chẳng biết đường về.
Trình Ca hiếm khi trả lời, mỗi một chữ đều nghe vào trong lòng.
Đến gần hồ Ulan Ul, xe phía trước dừng lại. Kền kền khoang cổ màu đen lượn vòng ở tầng trời thấp.
Bành Dã đi xuống, đứng trên sườn núi, không có động tĩnh.
Trình Ca cũng xuống xe, đi về hướng đó, còn chưa đến gần, gió ào tới, cô ngửi được mùi máu tanh nồng nặc gay mũi, pha lẫn với mùi tanh nồng, mùi hôi thối.
Đi mấy bước về phía trước, tầm nhìn mở rộng, hồ Ulan Ul xanh thẳm như đá quý, đầy khắp núi đồi bên bờ hồ là xác linh dương Tây Tạng, bị lột da, còn lại xương thịt đỏ tươi. Con đực, con cái, con lớn bụng, con non, đầy khắp nơi.
Máu loãng nhuộm đỏ đồng cỏ và nước trong hồ.
Kền kền khoang cổ lượn quanh, đông nghịt che phủ bầu trời, có tốp năm tốp ba mổ thịt.
Trên cánh đồng gió đang gào thét.
Trong nháy mắt nào đó, Trình Ca mơ hồ nghe được linh dương kêu. Cô cho là ảo giác, ở đây không thể nào có linh dương còn sống.
Bành Dã giẫm lên nơi tàn sát đẫm máu, đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh một con linh dương mẹ bị lột rỗng, ôm một con linh dương non chưa dứt sữa bên chân trước của nó ra, mới sinh chưa được vài ngày, vẫn đang trong thời kì bú sữa, lông cũng chưa mọc hết, bọn săn trộm chẳng muốn lột da nó.
Bành Dã ngồi xổm một lúc, để con linh dương non xuống, đi trở lại.
Trình Ca ngẩng đầu nhìn anh, Bành Dã nói: “Không sống nổi.”
Sau khi họ kiểm kê số lượng, tiếp tục lên đường gấp.
Trình Ca ngồi lại vào xe, Đạt Ngõa nói: “Linh dương quá nhỏ, đói là một vấn đề, linh dương mẹ chết rồi thì càng không có cách nào cứu.”
Trình Ca gõ một điếu thuốc trong hộp thuốc lá ra, hỏi: “Để ý không?”
Đạt Ngõa lắc đầu.
Trình Ca quay cửa kính xuống, châm điếu thuốc.
**
Sập tối, họ đến hồ Đa Cách Thác Nhân.
Đội tuần tra nhìn thấy bầy linh dương trên sườn núi xa xa, hoàn toàn không đến gần mà cắm trại bên bờ hồ.
Nhóm Thạch Đầu, Hồ Dương dời trang bị, Trình Ca muốn đi xem linh dương ở khoảng cách gần.
Bành Dã để Đạt Ngõa dẫn cô đi.
Đạt Ngõa dẫn Trình Ca đi lên sườn núi phía sau chỗ bầy linh dương tụ tập, bảo cô nằm rạp xuống, đừng bị linh dương phát hiện.
Trình Ca nằm sấp trên cỏ, thấy được cảnh khác hoàn toàn hồ Ulan Ul.
Nước hồ vẫn xanh thẳm, đồng cỏ vẫn vàng xanh, linh dương Tây Tạng thành đoàn nhàn nhã ăn cỏ trên sườn núi.
Linh dương con la hét giậm chân chen chúc một chỗ đụng đầu đánh nhau, linh dương non xếp thành hàng quỳ bú sữa mẹ, linh dương mẹ khẽ cọ mông chúng, linh dương mẹ ôm linh dương con yên lặng ăn cỏ, linh dương đực cảnh giác nhìn xung quanh.
Trên sườn núi bên này, chúng là một xã hội.
Đạt Ngõa nằm sấp bên cạnh Trình Ca, nói khẽ: “Rất đẹp, không phải sao?”
Trình Ca ngắm ống kính máy ảnh, không nói chuyện.
Đạt Ngõa nói: “Linh dương của chúng ta rất yếu ớt, không có sức mạnh như voi, không có sừng lớn như tê giác, không có răng nhọn như cá mập… Nhưng có cũng vô dụng, anh Bảy nói, voi, tê giác và cá mập đang bị con người tàn sát giống như vậy.”
Trình Ca nhìn ống kính, khẽ nhíu mày: “Đạt Ngõa.”
“Ừm?”
“Có sói.”
“Tôi nhìn thấy rồi.”
“…”
Một con sói lẻn ra từ lùm cỏ, linh dương đực phát ra cảnh báo, sói dùng thế nhanh như chớp lao vào bầy linh dương hoảng hốt, ngậm một con trong bầy linh dương non dưới chân linh dương mẹ, mấy con linh dương đực húc sừng đuổi theo, đã không kịp.
Sói tha linh dương non chạy mất.
Nhưng rất nhanh, bầy linh dương chạy trốn tan tác lại dần lấy lại sự yên ổn. Linh dương con vẫn đánh nhau, linh dương mẹ vẫn cho bú sữa.
Đạt Ngõa nói: “Con người còn có lòng tham không đáy hơn sói.”
Trình Ca nói: “Lời này sai rồi, sói không có lòng tham không đáy.”
Ở lại một lúc, hai người trượt x