XtGem Forum catalog
Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les!

Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les!

Tác giả: D.K (Devil King)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322913

Bình chọn: 7.00/10/291 lượt.

đến sân bay tôi không ngừng trách cứ tiểu Linh trong lòng. Đồ tồi, đồ tồi, anh ta dám giở trò ngay cả khi sắp về, muốn tôi phải kh.ốn khổ và đau đớn đến khi nào? Năm năm để thử thách sức chịu đựng của tôi còn chưa đủ sao? Van xin khóc lóc đã làm rồi, kể cả là mặt dày bám lấy không buông dẫu đã bị anh thẳng thắn nói chấm dứt tôi cũng đã làm nữa, tất cả không phải chỉ để chờ ngày hôm nay gặp lại anh và làm lại từ đầu sao? Thế mà anh lại còn định trốn tránh tôi ngay cái thời khắc quan trọng đó nữa. Đồ hèn nhát cả ngày chỉ biết trốn trong vỏ bọc lạnh lùng của mình, không bao giờ chịu đối mặt với tình cảm thật lòng của mình hết. Phải làm tất cả đau khổ mới chịu yên thân. Từ bao giờ anh lại biết giở trò bỉ ổi lừa gạt người khác ra như vậy hả? Nếu không có Jason có phải tôi đã bị anh cho ra rìa đầy nhục nhã rồi không? Dương Việt Tiểu Linh nhà anh, để tôi nhìn thấy cái bản mặt của anh coi tôi sẽ làm gì nào? Tôi nhất định sẽ xông đến mà… ôm chặt lấy anh không buông, sẽ không để anh chạy khỏi tay tôi đâu. Chờ đi!

Tuyệt đối không được nản lòng dù có là bị anh ta đối xử lạnh nhạt như thế nào, nhất định là không đâu!

Tôi sẽ không để năm năm chờ đợi khổ cực của mình trở thành vô nghĩa!

Sân bay đông nghẹt người, lúc nào cũng thế, cứ cái lúc quan trọng thì số phận luôn thách thức khả năng của tôi. Đừng tưởng tôi sẽ nhụt chí, tôi dám thách thức với cả Ngọc Hoàng đại đế cơ đấy, số mệnh là cái cóc khô gì?

Tôi bình tĩnh hết mức tiến về phía hành khách rời sân bay ra đại sảnh, càng bình tĩnh hơn để tìm kiếm hình ảnh của tiểu Linh trong dòng người bất tận nhộn nhạo trước mắt.

Tiểu Linh là của tôi! Chỉ cần nghĩ như vậy là tôi có thể có thêm sức mạnh để bình tâm tìm kiếm anh ấy. Tôi không dùng mắt để nhìn một hình ảnh thân quen nữa bởi sẽ loạn thị mất, tôi dùng trái tim để cảm nhận thấy tiểu Linh của tôi, dùng trái tim để nhận biết ra ai mới là chủ nhân của nó ở đây. Trái tim hoạt động nhiều thì có thể bị loạn nhưng đó là điều không đáng lo vì trái tim càng loạn nhịp lại càng là bằng chứng mạnh mẽ nhất chứng tỏ nó yêu tiểu Linh nhiều như thế nào và tình yêu lớn lao đó đủ để tìm kiếm ra hạnh phúc.

Quả thực dùng đến trái tim mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi đã nhìn thấy tiểu Linh đang kéo cái vali phía trước. Thực sự khi hình ảnh anh ấy đập vào mắt mình, trái tim tôi rung lên khủng khiếp và như thể toàn bộ các mạch máu chảy ào ạt hơn đến ghê gớm. Toàn thân chỉ có một cảm giác rạo rực sung sướng duy nhất.

Tiểu Linh trông đầy chín chắn và trưởng thành hơn, trông anh ấy cũng nam tính ra nhiều, thực sự là một người con trai tuyệt mĩ mà chỉ cần nhìn thôi cũng đủ làm người ta phải xao xuyến đến đau tim. Dáng vẻ đầy lãng tử của tiểu Linh làm tôi như càng thêm điên dại. Tôi chợt nhận ra mình nhớ anh ấy nhiều hơn tôi tưởng rất nhiều. Giờ chỉ muốn chạy ngay đến và ôm chặt lấy anh ấy. Chỉ cần ôm anh ấy vào lòng để cảm nhận sự ấm áp từ anh ấy mà thôi, thế là đủ rồi.

Nhưng tôi đã chỉ có thể lặng lẽ hiện diện trước tiểu Linh mà thôi. Một khoảng cách vẫn đau đớn như thế, không thể xa hơn cũng chẳng thể nào rút gọn hơn nữa. Tôi sợ.

Tôi nghẹn ngào không nên lời.

-Tiểu Linh…

Sắc mặt anh ấy xám đi và không một chút hài lòng gì cả. Gặp lại tôi mà thấy chán nản và khó chịu vậy sao? Không lẽ không có chút cảm giác nhớ thương hay mong chờ gì? Vô tình đến vậy sao? Cảm giác đâu tê tái lại được cơ bao chiếm toàn bộ tâm can tôi đau đớn.

Tôi rất muốn, thực sự rất rất muốn bước thêm bước nữa, nhưng…

-Đứng yên đó đi, đừng làm tôi thấy nhàm chán thêm về cô nữa.

Là thế sao? Tôi khiến anh ấy thấy nhàm chán, anh ấy chán tôi rồi sao? Thấy con người tôi rất đáng chán sao? Là vậy sao? Vì thế mà không có lấy chút cảm xúc hạnh phúc nào trên gương mặt, thậm chí một chút ít cũng không từng thấy nó thoáng qua.

Tôi thở dài và im lặng đứng yên bất động trong day dứt đến ngộp thở.

-Cô coi thường những lời tôi nói đến thế sao? Tôi đã nói hãy chấm dứt đi cơ mà. Yêu tôi kiểu gì mà chỉ biết làm trái ý tôi thế hả?

Một cơn gió thoảng qua làm tóc tôi và tóc tiểu Linh khẽ lất phất bay. Giây phút đó tôi lại ngỡ ngàng yên lặng, cảm giác sững sờ y như cái cảm giác của ngày đầu tôi gặp anh ấy vậy. Khi đó gió và nắng đã làm tôi thấy chiếc khuyên tai trái – biểu hiện của thân phận không hoàn hảo của anh ấy. Còn ngày hôm nay, chỉ có gió nhưng lại vẫn đủ để tôi nhận thấy được một thứ rất quan trọng: chiếc khuyên… bên tai phải…

Tiểu Linh à… em yêu anh!

Khuyên bên phải, các bạn nhớ chứ? :)))

CHAP 95. HAPPY ENDING!

Huhu, hàng về hàng về… *chấm nước mắt* T^T

Chap 95. Happy ending!

-Chính vì yêu anh nhiều như thế nên em mới không thể làm theo ý anh được. Cách yêu của em là không làm cả hai phải đau khổ.

Luyên thuyên vớ vẩn rồi. =_=

Tôi đã cố tình chọn cách lừa bạn dối bè, không thể để Jason đi tiễn tôi ngày trở về chính vì không muốn phải giáp mặt với cô gái này mà thêm phần đau khổ, thế mà kết quả vẫn cứ oan gia ngõ hẹp, không thể nào mà tránh nổi.

Số mệnh còn có thể chống lại chứ ý thích của cô gái này thì có chống lại bằng giời. = =”

-Giờ em chỉ cần nghe