Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les!

Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les!

Tác giả: D.K (Devil King)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322832

Bình chọn: 9.00/10/283 lượt.

vui vẻ như thế này cùng nhau trong suốt năm năm đấy tiểu Linh!

-Cô không sao rồi, tôi gác máy đây.

-Em nhớ anh lắm.

-Đừng ăn nói linh tinh nữa.

-Em nhớ anh tiểu Linh.

-Đồ điên!

-Em nhớ anh...

-Này, tôi gác máy đây.

-Em nhớ anh...

Cô ta bị gì vậy hả? Đừng cố mê hoặc tôi thế!

-Anh Dương mệt quá ngủ mất rồi, lại nói mớ rồi đấy, lúc nào cũng chỉ em nhớ anh, em yêu anh. Người ngoài nghe vào thấy sởn da luôn. Bạn làm gì lo liệu thì lo, tối đến tôi không dám ngủ vì tên này đấy.

-Còn đang nói chuyện hẳn hoi ngủ gì nhanh vậy chứ?

-Người ta ốm dễ ngủ lắm, nhất là uống

mấy thứ thuốc hạ sốt vào là chỉ có buồn ngủ thôi mà bạn.

-Thôi giở trò giỡn chuyện đi, tôi biết thừa tính cô ta, lại bày trò lừa tôi chứ gì?

Cái người lúc nào cũng chỉ biết nói dối, tôi tin nổi không, nói bệnh chắc cũng chỉ là bịa chuyện chứ gì. Sao mà tôi lại dễ trúng bẫy thế này nhỉ? Tất cả là tại gã Jason kia đánh động tôi. >_<

-Anh ấy bệnh thật đấy, lao tâm khổ tứ mong chờ ngày bạn trở về quá mà đâm ra bệnh liệt giường thế này đây. Bạn mau trở về và tha thứ cho anh ấy đi để giải thoát cho tôi!

-Vớ vẩn!

Rồi tôi gác máy luôn. Bực mình, tôi muốn làm gì là việc của tôi, sao phải quản chuyện chứ?

Jason đột nhiên la toáng lên.

-Cái thằng kia, người ta gọi điện thì phải để người ta nói xong mới được cúp máy chứ, đã cướp điện thoại không để người ta nói được câu nào rồi còn cúp luôn không cho người ta nói thêm. Tiểu Dương là người yêu cậu sao mà làm như của riêng mình vậy?

-Hỏi ngu! Không lẽ của cậu?

-Học đâu ra cách ăn nói thô lỗ đó vậy? O_o

Thấy bất ngờ à? Tôi vẫn thế mà. Cơ mà...bị lây bởi cô gái đó mà. Tôi bị cái quái quỷ gì thế này chứ? Không được rồi, không thể để cô ta làm ngày sinh nhật của tôi trở nên đen tối thế được, không có cô ta thì tôi vẫn vui vẻ cơ mà, ai cần mấy cái thứ quà vớ vẩn linh tinh lại rất chi là ngớ ngẩn của cô ta chứ?

Tôi và cô gái đó không thể quay lại cơ mà. -_____-

CHAP 94. COME BACK!

Hihi, hết tuần sau là tớ thi xong rồi, sẽ post nốt mấy chap cuối cùng chia tay mọi người. :))) Buồn thiệt chớ! T^T

Chap 94. Come back!

Ngày mai tiểu Linh về rồi, vui chết mất thôi. Vừa vui vừa sợ. Tất nhiên được nhìn thấy anh ấy sau năm năm dằng dặc trong đợi chờ là phải vui và sung sướng vô cùng rồi. Nhưng lại sợ khi nhìn thấy anh ấy vẫn chỉ là thái độ lạnh lùng đó, thực sự sợ lắm. Trong suốt năm năm qua chỉ có tôi là người hi vọng một cái kết viên mãn với sự quay trở lại của anh ấy, chỉ có tôi vọng tưởng tất cả sẽ được làm lại từ đầu khi anh ấy trở về. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hi vọng của tôi mãi mãi chỉ là của tôi?

-Sao thế? Tưởng phải vui khi hắn ta về chứ, sao lại ngồi đờ ra như mất sổ gạo thế kia?

-Nhàn à, anh sợ lắm.

-Lại gì nữa? =_=

-Tiểu Linh chưa một lần nói sẽ tha thứ cho anh, anh ấy nếu cứ lạnh lùng thế thì anh phải làm sao? Bám theo mãi cũng chỉ khiến anh ấy thấy nhàm chán và khó chịu thôi.

-Có muốn nghe tin vui không?

Hỏi ngu, tất nhiên là muốn. Nhưng nghĩ tới cảnh mình đang cần sự giúp đỡ tôi buộc mình phải lịch sự im lặng mà gật đầu.

-Em thấy hắn ta vẫn còn yêu anh và đã có ý quay lại rồi đấy. Nếu không thì với tính cách lạnh lụng của tên đó như thế không bao giờ có chuyện hắn để yên cho anh làm phiền hoài, bữa trước lại còn nói chuyện với anh nữa chứ? Đó là dấu hiệu của sự tốt đẹp mà người trong cuộc đang rối trí như anh không thể nào nhận ra được đâu.

-Ờ… người ngoài cuộc nhận ra rõ hơn phải không? ^-^

-Ừ, yên tâm đi, mọi chuyện sẽ tốt cả thôi.

Tôi hí hửng với lối suy nghĩ tích cực của con bé, lại ngồi thích chí cười đùa. Cái mặt con nhỏ khó chịu lắm nhưng mà chịu đi, ai bảo khiến tôi có thêm niềm tin cơ chứ? Tôi cứ cười! ^-^

Là Jason gọi, không biết có chuyện gì hot đây ta?

-Ừ, tớ nghe!

-Chuẩn bị nhanh lên, tiểu Linh sắp về tới nơi rồi đấy!

-Sao?

Cậu ấy đang nói gì vậy chứ? Tiểu Linh sắp về là sao? Không phải mai sao?

-Cậu ấy giấu tớ lén mua vé sớm hơn một ngày, giờ tớ mới biết cậu ấy đi rồi nè!

-Trời ơi, sắp về sao?

-Đi đón đầu cậu ấy nhanh lên, bỏ lỡ cơ hội này là coi như chấm hết thật đấy, cậu ấy nói khi quay về Việt Nam nhất định sẽ làm lại tất cả mà không có sự hiện diện của cậu. Vì thế hãy dùng sức bám dai của cậu cố gắng thuyết phục cậu ấy đi!

-Tớ biết rồi, cảm ơn cậu Jason!

-Đi mau đi, hai cậu hạnh phúc thì tớ sẽ rất vui!

-Thank you so much!

-Còn nói nữa, đi mau đi!

Tôi vội vàng nhảy bổ ra khỏi giường, chỉ kịp khoác thêm chiếc áo.

-Sao vậy?

-Tiểu Linh về rồi, anh phải ra sân bay đón đầu anh ấy, lần quyết định đấy!

-Cố lên nhé!

-Ờ! ^-^

Tuy phấn khích và tràn đầy năng lượng thế thôi chứ thực ra trong lòng tôi lại không ngừng lo lắng. Làm lại tất cả mà không có sự hiện diện của tôi? Không phải là quyết định quên tôi thực sự sao? Sao lại thế? Không phải mối quan hệ của chúng tôi đã dần được cải thiện rồi sao? Tôi đã tưởng mọi chuyện đã ổn rồi chứ? Tiểu Linh à, anh thật biết cách làm người ta khổ tâm mà.

Thôi được rồi, quyết định rồi, lần này dù có phải quỳ lạy van xin thêm lần nữa tôi cũng sẽ làm, tất cả vì tình yêu không ngần ngại gì của tôi. Fighting!!!

Trên đường


Polly po-cket