The Soda Pop
Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les!

Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les!

Tác giả: D.K (Devil King)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322711

Bình chọn: 7.00/10/271 lượt.

người ngoại quốc sao bắn tiếng Việt hoài vậy mới đúng. ^-^

Nhìn thấy Jason tôi mới kinh ngạc vì vẻ đẹp trai đậm chất Hàn Quốc của cậu ấy, người Singapore mà cũng giống Hàn Quốc ghê á! Cậu ấy nói thích tôi, sao tôi ngu thế nhể, để lỡ mất một hotboy ngoại quốc thế này. Biết thế ngày đó tiểu Linh kiên quyết đẩy tôi đi tôi đã đi theo tiểu Phong luôn cho rồi. Hứ! Đùa thôi! ^_^ Tôi yêu tiểu Linh vẫn là nhất, đến giờ vẫn còn yêu nhiều thật nhiều.

Tụi bạn tôi lại xì xèo.

-Anh Dương toàn quen hotboy không à, ghét thật, chả giới thiệu anh em gì hết!

Tôi vẫn cười.

-Quen qua điện thoại thôi, bạn bên Sing của tiểu Linh nhà anh đấy!

-Nói tiếng Việt giỏi thật!

Nói đến tiếng Việt lại thấy có chút bực vì bị lừa ba năm lận. >_<

-Ôi trời, em xin lỗi, kẹt xe ghê quá!

Giọng ku Tài vang lên mà cả lũ chúng tôi chả thấy người đâu hết. =_= Cái tính chưa thấy người đã thấy tiếng thật không sao thay đổi được, ai thèm yêu cái người này đây? = ="

-Xin lỗi mọi người nha, tớ...áaaaaa!!!

Cả cái tính lộp chà lộp chộp đó nữa. -____- Tôi vội vàng đứng ngay dậy, nhưng còn chưa kịp thực hiện kế hoạch anh hùng cứu mĩ nhân lần cuối cùng trong đời thì đã nhanh chóng có một cơn gió rất nhẹ từ đâu vô tình thổi đến nẫng tay trên của tôi. Cơn gió rất dịu rất khẽ đó đã êm ái đỡ lấy con nhỏ ngốc nghếch bộp chộp kia. Tôi thoáng nhìn thấy viễn cảnh của một hạnh phúc. Viễn cảnh nhưng lại rất gần rất thật. ^_^

-You OK?

-Tôi...

Sao anh ấy đẹp trai thế? Tôi dám cá con nhỏ đang tự nói thầm trong lòng mình như thế. Hoặc không thì cũng là...ôi, anh ấy đẹp trai vã.i~! -___-

Hôm nay là một ngày vô cùng vui!

Trong trang phục tuyệt đẹp của ngày cưới chúng tôi đúng là một cặp đôi đẹp và hạnh phúc nhất trên thế gian này.

-Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!

Khỏi nói chúng tôi cũng sẽ làm mà. ^-^ Đùa thôi, cũng có chút ngại mà. Hí hí!! Ngại đếch gì đâu, giả bộ ấy mà.

-Muốn nụ hôn kiểu gì đây mọi người?

-Nụ hôn Pháp năm phút!

-Nè, làm gì hại người ta vậy, mười phút đi! ^-^

Lũ... mất dạy... hơn cả tôi! +_+

Tiểu Linh quay sang tôi.

-Em muốn sao đây vợ ngố? ^-^

-Lại vợ ngố, em đã nói là...

Sau đó thì tiếng ầm ĩ vang lên, rồi dần dần lại chẳng nghe thấy gì nữa. Tôi dịu dàng cắn nhẹ vào môi tiểu Linh để trừng phạt anh ấy cái tội dám ngắt lời tôi theo cái kiểu đê tiện đó. Nhưng vô ích thôi, càng cắn nhẹ lại càng kích thích anh ấy hơn, tôi buộc mình phải chịu tội trong vòng năm phút... thiên đường.

-Anh đến hơi muộn.

-Nói thật nhé, thực ra anh không cần đến

cũng được.

Tiểu Nam kia nhăn nhó như khỉ cắn nhầm phải ớt. Giờ thì anh ta được nâng cấp làm khỉ rồi, chó đã là chuyện của ngày xưa. ^-^ Cảm ơn tôi đi!

-Hôm nay em rất đẹp!

-Đó phải là câu tôi nói với vợ tôi!

Tiểu Linh xuất hiện và lại bày vẽ ra bộ mặt ghen tuông. Cả tôi và tiểu Nam đều cười. Anh ấy không quan tâm và ôm lấy vai tôi kéo đi.

-À mà Dương Việt Linh...

-Sao?

Anh ấy thật bất lịch sự, đối xử với khách thế đấy, công tư phân biệt đi chứ.

-Anh giờ ko phải là gay nữa thật sao? Nhờ người yêu cũ của tôi giúp phải khôg?

-Này thằng kia, thích ăn nói vớ vẩn không hả?

-Tiểu Linh, đừng nóng!

Tôi cười cười và giữ lấy tay tiểu Linh, dạo này chỉ số nóng nảy của anh ấy tăng rất mạnh, nhất là những khi tôi nói chuyện với những người đàn ông con trai khác. ^-^

-Mà anh không đi cùng người yêu tới sao?

Tiểu Linh nói giọng mỉa mai. Lập tức tiểu Nam cứng mặt, không sao biểu hiện gì được nữa. Bao nhiêu năm mà tên tiểu Nam vẫn chưa có nổi một mống người yêu. Không biết mấy năm trước nói với tôi có người yêu mới là con nhỏ nào nữa. Haha!

Tôi phải cảnh tỉnh lại hai thằng nhóc trẻ con này mới được.

-Đừng cãi nhau nữa, thật là... lớn cả rồi...

-Tại ai hả?

-Tại ai? Tại em á?

-Chứ còn tại ai?

-Này, đừng tưởng cưới rồi thì có thể làm gì em thì làm nhé! Còn chưa đăng kí đâu nha, có tin em...

-Có tin anh hôn chết em giờ không?

-Bố thách!

-Không phải thách!

Rồi tiểu Linh ôm lấy eo tôi và rồi thì...

-Hai người này cho người khác chút lịch sự đi. =_=

Tôi ngượng ngùng quay mặt đi, xấu hổ chết thôi, người ta lại nghĩ tôi đây biến thái lắm trong khi sự thật có phải thế đâu, giờ tôi rất là "chong xáng" á! Hứ!

-Tiểu Dương, còn đứng đó à, đi ném hoa cưới tạo phúc đi chứ!

Tiểu Mai kéo tay tôi và lôi đi. Ừ thì vẫn còn rất nhiều kẻ độc thân cần được nhận hoa cưới may mắn của Vũ Bảo Dương hạnh phúc nhất thế gian này mà.

Trong ngày cưới vui vẻ và tràn đầy không khí ấm áp, chỉ có những nụ cười hạnh phúc mãn nguyện cùng những câu bông đùa và cử chỉ thân mật yêu thương.

Có ai đó đã được nhìn thấy về một viễn cảnh hạnh phúc rất gần trong tương lai tay đang ngượng ngùng cầm bó hoa cưới may mắn nhận được.

Có ai đó dáng người rất đẹp, rất bắt mắt đang đứng một chỗ và không ngừng đưa ánh mắt về phía bó hoa cưới tươi tỉnh và chủ nhân của nó.

Viễn cảnh thực sự rất gần, rất thật.

Và có một đôi nào đó cứ nắm tay nhau hoài, đầy hi vọng, đầy vui sướng sau những quãng thời gian dài đau khổ và dằn vặt day dứt.

Ngày cưới... luôn là ngày hạnh phúc.

Nắng rạng ngời hiển hiện trên gương mặt mừng vui của từng người...

PHỤ CHAP