
làm gì?” – Tôi ngạc nhiên“Mục đích của chúng ta là làm cho Huy biết chuyện này đúng không? Dán ở bảng tin thì tin tức sẽ lan nhanh lắm, chẳng mấy chốc sẽ đến tai Huy thôi” – Vũ Phong cười – “Nhưng mà… Hình như là đến rồi đấy”Hả? Đến? Cái gì đến chứ?!“Đằng sau em đấy” – Như đọc được suy nghĩ của tôi, Vũ Phong trả lờiTôi quay ra sau thì…Kim Gia Huy!!! Cậu ta đến rồi! Theo sau cậu ta là… Thiên An!Đúng như Vũ Phong nói, tin đồn lan nhanh thật. Nhìn bộ dạng của Huy, tôi có thê đoán đến 90% là cậu ấy đã nghe được tin đồn về tôi và Vũ Phong đóHuy tiến đến bảng tin. Bộ dạng giận dữ của cậu ta làm cho tất cả những học sinh còn lại phải sợ hãi mà tránh xa“Cái gì đây?” – Huy tức giận nhàu nát tờ thông báo, làm đám học sinh phải sợ hãi“Đang làm cái gì thế?” – Vũ Phong từ đâu bước tớiTrời ạ, sao Vũ Phong lại xuất hiện ngay vào lúc đó chứ? Như vậy chẳng khác nào thêm dầu vào lửa“Chuyện này là thật à?” – Huy giật phăng tờ thông báo xuống, đưa ra trước mặt Vũ Phong“Ừ, là thật” – Vũ Phong vẫn điềm tĩnh nóiHuy im lặng nhìn Vũ Phong. Ánh mắt của cậu ta vẫn thế, vẫn mang một thứ cảm xúc nào đó mà con người ta chẳng thể hiểu nổiGia Huy bỗng ánh mắt sang nhìn về phía tôi. Xuyên qua đám đông, ánh mắt ấy chiếu thẳng về phía tôi. Tôi trong phút chốc chẳng biết phải phản ứng ra sao nữa, chỉ biết đứng đơ ra nhìn cậu ấyLại một lần nữa, trái đất như ngừng quay, thời gian ngưng đọng, dường như cả thế giới chỉ còn lại chúng tôi“…Tôi hiểu rồi” – Huy lia ánh mắt đi nơi khác, bỗng thốt ra một câu nói khó hiểuCậu ấy nhanh chóng bước đi, lẫn vào đám đông.“Huy! Đợi em…” – Thiên An nói với theo rồi chạy theo HuyTôi cũng nhanh chóng trở về lớp. Đám đông cũng dần giải tán– – – oOo – – –Chiều… Vũ Phong đã đợi tôi sẵn ở sân trường“Sao hả? Huy hôm nay thế nào?” – Vũ Phong hỏi“Cậu ấy cúp học..” – Tôi trả lời“…”“Mà Vũ Phong này… Hình như vì chuyện này mà quan hệ của anh với Huy xấu đi rồi đúng không? Thái độ của Huy với anh sau khi đọc cái thông báo đó…”“Không sao” – Vũ Phong cắt lời tôi – “Lúc anh đồng ý giúp em là anh đã hiểu chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra mà”“Em xin lỗi…” – Tôi cúi đầu“Đó đâu phải lỗi của em. Đừng quên, em chỉ đang cố giúp cậu ta thôi. Và anh cũng vậy” – Vũ Phong nói“…” – Tôi khẽ gật đầu – “Vũ Phong này… Anh có nghĩ những gì em đang làm là đúng không? Cả cái kế hoạch này nữa… Em nghĩ… Nếu bây giờ rút lui cũng chưa muộn đâu”“Anh không biết. Đó là lựa chọn của em. Anh chỉ ủng hộ sự lựa chọn của em thôi” – Vũ Phong trả lời“Được rồi, cảm ơn anh…” – Tôi gật đầu“Không có chi. Anh về trước nhé?”“Okay… Bye…” – Tôi khẽ vẫy tay chào Vũ PhongĐợi bóng Vũ Phong đã khuất, tôi quay lại vào sân trường, đi lang thang. Tôi không muốn về nhà chút nào cả…Tôi đi vòng ra sau trường…“Bố mẹ đừng gây áp lực cho cô ấy nữa. Hai năm rồi, hai năm rồi đó!” – Tiếng ai đó quát lên trong điện thoạiLà Huy sao…?Tôi nhanh chóng núp sau một cây cổ thụ, im lặng nghe ngóng cuộc nói chuyện“Con biết mình phải làm gì. Con sẽ tự quyết định cuộc đời của mình. Nếu cần, con sẽ rời khỏi gia tộc Kim. Con không muốn bị bất cứ luật lệ nào ràng buộc nữa” – Huy vẫn quát lên – “Vậy nên mọi người đừng gây áp lực cho cô ấy nữa”“Người thừa kế ư…? Người thừa kế là người từ trước khi sinh ra đã không được quyền có tự do, không được quyền có hạnh phúc, nhất định phải tuân theo các quy tắc cứng nhắc của gia tộc. Người thừa kế là người phải đặt lợi ích của gia tộc lên trên cùng. Con không muốn như vậy!” – Huy vẫn tiếp tục nóiBộp!!!Tôi bất cẩn làm rơi cái cặp đang cầm trên tay. Trời ơi, không phải lúc này chứ?!?!“Ai đó?” – Huy cất tiếngTiêu rồi… Lộ rồi >.<"Có người đang nghe lén. Con sẽ gọi lại sau" - Huy nói nhanh rồi cúp máy, bắt đầu tiến đến gần chỗ tôi đang núp hơn - "Ai đang nghe lén đấy?"- - - oOo - - -Author's Note: Chào các bạn!!! Chắc các bạn cũng biết mình sắp nói gì rồi ha...MERRY CHRISTMAS!!!Giáng Sinh vui vẻ nha các tình yêu <3 thxx các bạn đã đọc, ủng hộ và follow mình <3Chúc các bạn một Giáng Sinh ý nghĩa và hạnh phúc nhaa~~ CHAP 30: STRUGGLE THROUGH THE PAINS (2)“Ai đấy?” – Huy lại tiến gần hơn nữa…Tiêu rồi >.