The Soda Pop
Ấm áp nhất là lúc tuyết rơi

Ấm áp nhất là lúc tuyết rơi

Tác giả: Lam Ninh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322500

Bình chọn: 8.5.00/10/250 lượt.

n Hành Vân nữa.

Ôn Noãn cố gắng làm bầu không khí sinh động hơn, “Nghe nói năm nay anh sẽ trở thành vinh dự của cả ban Vật lý.” “Không thể nào đâu, ít nhất danh hiệu giáo thảo của ban khẳng định không thuộc về anh.”

Nhìn thấy nụ cười đùa cợt của anh, Ôn Noãn thấy yên tâm, tiếp tục lấy lòng: “Hắc mã vương tử vừa anh tuấn tiêu sái lại có tài năng lãnh đạo VIP như anh, nhất định có rất nhiều bạn nữ thầm mến. Nếu như em không quen cái tên bại hoại Trương Dực Chẩn nọ, em nhất định sẽ đeo đuổi anh.”

“Em tuyệt đối đừng đeo đuổi anh, anh không muốn bị Trương Dực Chẩn ngũ mã phanh thây.”

“Anh ấy mới không thèm để ý, nói không chừng còn may mắn vì bớt phiền.”

“Em đừng chiến tranh lạnh với Dực Chẩn nữa. Cậu ta thực sự rất thích em. Em biết không, Trương Dực Chẩn đã từ chối slot sang Mỹ làm trao đổi sinh.”

“Ai biết anh ấy vì lý do nào mà không đi? Nói không chừng anh ấy sợ mình bị kỳ thị chủng tộc ở Mỹ, hay tiếng Anh quá dở nên không muốn.”

“Có cần anh nói cho em biết thành tích thi phúc khảo của cậu ấy không?” Người dở tiếng Anh là Ôn Noãn cô nương cô mới phải.

“Dù sao em quyết không dễ dàng tha thứ cho anh ấy như vậy.” Cô oán giận.

“Bộ não của con gái mấy em khác với bọn anh.” Ngô Đạc không khuyên cô nổi nữa, chợt thấy một dáng người ngọc thụ lâm phong từ xa bước tới gần, “Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Anh không ở đấy quấy rầy bọn em nữa.” Ngô Đạc chuồn nhưng trước đó đã thấp giọng nói mấy câu với Trương Dực Chẩn, nhìn anh vẫn giữ nguyên nụ cười mới hài lòng rời khỏi.

Ôn Noãn cúi đầu nhìn chân của mình, “Nghe nói anh không đi Massachusetts làm trao đổi sinh.”

Không phải anh nói sau khi tốt nghiệp ứng dụng toán học đi ra nước ngoài đào tạo sâu thì mới có tiền đồ hay sao? Vì sao lại dễ dàng từ bỏ cơ hội tốt như vậy? Vì cô sao?

“Bởi vì tôi không thích chỗ đó, chờ trường Princeton đến tìm trao đổi sinh tôi sẽ đi.” Trương Dực Chẩn lạnh lùng nói.

Tại sao đáp án lại như vậy? Ôn Noãn tức giận, “Trước giờ trường Princeton không có tới trường chúng ta tuyển sinh viên, anh chờ thêm một thế kỉ nữa đi.”

Không đúng, không đúng, chẳng phải muốn mặc kệ anh ta hay sao? Cô kiềm chế cơn giận của mình, cúi đầu nhìn bó hoa trong lồng ngực, “Thấy đẹp không, em có đếm qua, tổng cộng là 99 đóa.”

Anh cũng nên học theo đi, nếu như anh chịu, cho dù chỉ là đóa hoa dại ven đường cô cũng sẽ châm chước tha thứ.

“Tục không chịu nổi.” Nét mặt của Trương Dực Chẩn đơ cứng như vừa lấy ra khỏi tủ lạnh.

Ôn Noãn mặc niệm nên nhịn nên nhịn, nhưng không thể nhịn nổi nữa thì không cần nhịn, nhìn quanh bốn phía không tìm thấy thứ nào cả, cô liền ném bó hoa đó lên người anh.

Hôm đó sắc trời âm u, xám xịt như than. Bây giờ là mùa đông, cảnh vật hoang vu, chỉ có những cánh hoa rơi lộn xộn như mưa, bọn họ cùng xoay người, đi ngược hướng với nhau.

Thì ra sau khi hoa nở đua màu đua sắc xong sẽ tan thành từng đoạn như vậy.

Khi về đến phòng, Như Anh đang mở lòng bàn tay nhờ Hứa Gia xem tướng giùm.

“Chỗ này của cậu có ba đường chỉ, nói rõ sau này cậu sẽ có ba đứa con.”

“Nước ta hiện đang làm tốt kế hoạch hóa gia đình, đến cả mấy bá bá nông dân cũng sinh ít con, tớ kiên quyết không sinh ba đứa.” Như Anh lớn tiếng kháng nghị. Đùa gì vậy, cô không muốn mỗi chiều lại có mấy thím ủy ban tới tuyên truyền giáo dục đâu.

“Cậu cứ như vậy thì tớ không giúp cậu nữa đâu ~~”

Ôn Noãn cúi đầu nhìn đường tìm cảm trên lòng bàn tay trắng sạch, trên tay Trương Dực Chẩn cũng có đường chỉ tình cảm y hệt như vậy, nhưng mấy đường chỉ này có thể nói lên gì chứ? Tuy đã cầm chặt tay nhau rồi nhưng lại mãi mãi không thể nắm bắt được.

Cô âm thầm thở dài, đưa bó hoa tới trước mặt Hành Vân, sau đó mở bình thủy, lấy chậu tới gần giường chuẩn bị rửa chân.

“Hôm tay tớ có gặp Ngô Đạc.”

“Hả?” Hành Vân tiếp tục chải tóc, chẳng hề hứng thú nói chuyện.

“Nhìn anh ấy có vẻ rất nhớ cậu, còn cậu, cậu thực sự không nhớ anh ấy chút nào hả?”

“Tớ không bao giờ hối hận chuyện mà bản thân đã làm.” Cô mỉm cười cầm lược gỗ gõ vào đầu Ôn Noãn, “Cậu đó, cậu nên nghĩ lại coi bản thân cậu có hối hận thúi ruột chưa, đến tột cùng chuẩn bị chiến tranh lạnh tới bao giờ hả?”

Cô mờ mịt thả chân vào trong chậu, sau đó kêu thảm một tiếng.

“Sao vậy?”

“Tớ quên thêm nước lạnh.”

Ba người còn lại chỉ có thể im lặng hỏi trời xanh, sau đó tới lavabo mở nước, lấy khăn ướt chùm lên mắt cá chân bị phỏng đỏ tấy.

“May mà nước không nóng lắm, nếu không thì sưng vù lên rồi.”

Cô ngồi trên giường nhìn Hành Vân giúp mình thoa thuốc, đột nhiên như một đứa trẻ bị ủy khuất dữ lắm mà òa khóc đến khi trời đất u ám.

Sau khi dùng hết nửa hộp khăn giấy, cô rốt cuộc cũng sụt sịt mũi, từ từ dừng khóc, khi ngẩng đầu lên thì phát hiện lông mi của Hành Vân rũ xuống, ánh mắt ướt át.

“Sao mắt của cậu cũng đỏ ngầu vậy?” Cô chần chờ níu lấy ống tay áo của Hành Vân.

“Khóc vì cao bạc hà tớ vừa sức cho cậu bị cậu chét hết lên ga giường rồi.”

“Xin lỗi.” Cô cúi đầu nhìn ga giường, chăn, mền rối nùi, chán nản nói: “Cậu xem, cuối cùng thì tớ vẫn khiến mọi thứ trở nên loạn xạ xì ngầu.”

Mái tóc rũ xuống che khuất gương mặt của cô,