XtGem Forum catalog
Ấm áp nhất là lúc tuyết rơi

Ấm áp nhất là lúc tuyết rơi

Tác giả: Lam Ninh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322513

Bình chọn: 10.00/10/251 lượt.

t, nhìn chiếc xe từ từ đỗ gần họ. Thần sắc của anh chợt hòa hoãn lại, chán nản nói: “Muốn đi thì đi đi.”

Cô đóng cửa xe một cái thật mạnh, tức giận ngồi ở vị trí phụ lái nhìn anh mỉm cười qua kính chiếu hậu, rất tuấn tú, nhưng lòng cô lại đau đớn. Sao anh lại không quan tâm tới cô chứ?

Mãi tới khi rẽ sang cua khác không còn nhìn thấy trường học nữa, Ôn Noãn mới ngồi dậy, lạnh lùng nói với Âu Dương Tuyển ở ghế ngồi lái:

“Hành Vân nhắn với anh hôm nay cậu ấy có tiết tự chọn nên em đi thay cậu ấy hẹn hò với anh. Cho nên anh phải chiêu đãi em cho thật tốt, để em cao hứng, nếu không thì em sẽ nói xấu anh trước mặt Hành Vân.”

Âu Dương Tuyển khó tin hỏi: “Em thật sự là bạn tốt của Hành Vân hả?” Vì sao tính tình khác nhau dữ vậy.

“Bộ em không xứng làm bạn của cậu ấy hả?” Chính cô cũng biết giọng điệu của mình xấu lắm nhưng ai bảo gã đụng phải cô ngay lúc tâm trạng của cô xấu như thế chứ.

“Không, em rất đáng yêu.”

Cô yếu ớt mỉm cười, nhìn ra cửa xe buồn rượi, không nói thêm gì nữa.

Thực ra cô thích ngồi xe buýt hơn, cửa kính rộng lớn, bánh xe lăn chậm lui tới trên đường, rất có thú vui nhân gian. Nếu hai người cùng ngồi, Trương Dực Chẩn luôn nhường cô vị trí gần cửa sổ để cô ngắm phong cảnh rồi anh sẽ giơ hai tay quấy rầy trước mặt cô để cô nắm lấy nó. Tuy sẽ có hàng khách vì kẹt xe mà thở dài nhưng cô sẽ lén cầu nguyện để xe chạy chậm hơn, chậm hơn nữa.

Khi đó, cô cho rằng hạnh phúc không hơn gì như thế, nhưng không ngờ rằng hạnh phúc cho tới nay không phải tất nhiên. Nó giống như bọt biển giữa đại dương, thoáng chốc biến mất.

“Sao hả, giận dỗi với cậu nọ?” Vừa rồi anh nhìn cổng trường cả buổi, “Anh nghĩ cậu ta thích em.” Anh rẽ sang trái, “Đáng tiếc hồi trẻ anh không hiểu chuyện tình yêu.” Bởi vì yêu, nên mới hoài nghi. Con gái một khi đau lòng sẽ dễ dàng để tâm những chuyện vặt vãnh rồi sau đó chất chồng những chuyện không vui vẻ lên nhau.

“Anh cũng không lớn hơn em bao nhiêu.”

“Anh đã 30 rồi, thời buổi bây giờ 10 năm là 1 thế hệ.” Anh quay đầu mỉm cười nhìn cô, vết tích của năm tháng không khắc lên trán mà ghi sâu trong mắt của anh.

“Chỉ gặp anh ta một lần thôi, ngay cả tên cũng không biết thì sao anh biết anh ta có thích em hay không?”

“Cảm giác thôi.” Anh nhún vai.

Ôn Noãn cô đơn nhìn phía trước, “Cảm giác là cái thá gì chứ? Luôn sai.”

Cô từng tin vào cảm giác, nhưng thực tế đã chứng minh, cảm tính của con người không thể quyết định hướng phát triển của sự vật.

Ôn Noãn ra sức ôm lấy bó bông hồng che hết người cô chạy bước nhỏ từ trường học vào, khi rẽ sang hướng khác thì đụng phải một người.

“Ui da -” Cô vuốt vuốt cái mũi không mấy cao của mình, luống cuống nhìn bó hoa bị đè bẹp trong ngực, có lẽ Hành Vân sẽ không ngại đâu. “Nè, anh có thể chú ý hơn khi đi đường được không?”

Cô hùng hổ chất vấn, sau đó thì im lặng.

Người đụng phải cô là Ngô Đạc, chuyện đó không lạ nhưng lạ là anh ta mang giày da đeo cà ra vát, dáng vẻ rất trầm ổn, tây trang màu đen làm mờ nét sinh động thường xuất hiện trên người anh.

“Hiếm thấy anh ăn mặc lịch sự như vậy nha.”

“Hôm nay lãnh đạo thành phố xuống đây thị sát, viện trưởng quyết định mọi người phải mặc “trang phục lộng lẫy” tới dự họp.” Anh lập tức nhấc tay xin lỗi, “Xin lỗi, xin lỗi, vừa rồi nhìn xa còn tưởng là bồn hoa hồng, không để ý nên đụng trúng.” Nói tới nói lui vẫn là cái giọng điệu tùy ý đó.

Nhìn bó hoa hồng màu trắng trong tay cô, Ngô Đạc huýt sáo: “Trương Dực Chẩn tặng cho em hả? Chưa tới lễ giáng sinh hay lễ tình nhân mà hai vợ chồng đã làm hòa rồi à?”

“Anh ta? Ngay cả cọng cỏ Trương Dực Chẩn cũng không chịu tặng cho em.” Cô hừ giọng mũi, hồi trước cô từng nửa thật nửa giả phàn nàn với Trương Dực Chẩn một lần, kết quả anh chỉ cười nhạt nói hoa cũng có sinh mạng, không thể tùy tiện chà đạp. Gì chứ, tặng cho cô là chà đạp nó sao?

“Đây là do bạn trai của Hành Vân tặng -” Cô biết mình lỡ miệng nên nhanh chóng ngậm chặt lại, bất an nhìn Ngô Đạc.

“Xin lỗi, em không có cố ý.”

“Không sao.” Anh muốn cười nhưng đọng lại ở khóe miệng chỉ là sự chua chát, “Đều qua rồi.”

Đều qua rồi.

Nhưng anh không biết cách để quên đoạn tình cảm đó, quên người bạn gái đó.

“Các anh – vì sao lại chia tay vậy?” Ngô Đạc với Hành Vân, một người là chàng trai ưu tú một người là cô gái xinh đẹp, vì sao lại không thể có được kết cục đẹp chứ?

Cầm bó hoa hồng nặng nề trong tay, cô chợt hiểu vì sao Hành Vân không thích hoa hồng.

Mỗi đóa hoa hồng đều có gai, mỗi đoạn tình yêu đều nguy hiểm.

Khi tình yêu bắt đầu thì rất xinh đẹp nhưng kết quả, kết quả đã được định sẵn trong lòng bàn tay của vận mạng, chỉ khác bạn có đoán được kết cuộc hay không thôi.

“Chúng tôi không có duyên phận.” Nguyên nhân chia tay của hai người có rất nhiều, nhưng truy cứu tới cùng thì do không có duyên phận.

“Ài, anh đừng buồn. Anh nhất định sẽ gặp được một cô gái thích anh hơn cả Hành Vân.” Thiệt là, ngày thường cô nói rất nhiều nhưng vì sao vào những lúc mấu chốt ngôn ngữ lại ít ỏi như vậy chứ.

“Có lẽ.” Anh ngửa đầu nhìn trời, chân đá một viên đá nhỏ gần đó. Nhưng anh sẽ không thể thích ai khác hơ