Ái phi nàng dám không động phòng

Ái phi nàng dám không động phòng

Tác giả: Sắc Thái Mộng Ảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326012

Bình chọn: 7.5.00/10/601 lượt.

ngươi trở về trước đi!” Vũ Văn Hiên lạnh lùng ra lệnh với Lạc Hà.

“Dạ, hoàng thượng!” Tuy Lạc Hà có chút không cam lòng, nhưng hoàng mệnh không dám không nghe theo. Đứng lên, khom người lui ra khỏi đại điện náo nhiệt.

“Lạc Hà, người đâu?” Trở lại cung Thái hậu, Thái hậu thấy Lạc Hà một mình trở lại, liền không vui hỏi.

“Hồi thái hậu, hoàng thượng nói ngày mai ngài sẽ mang Thố phi tới đây thỉnh an người!” Lạc Hà không dám giấu giếm chút nào.

“Khốn kiếp!” Nghe vậy, Thái hậu giận đến quát to một tiếng, ho khan không ngừng.

Hiên nhi, thậm chí ngay cả lời của mẫu hậu mà ngươi cũng dám cãi sao!

“Thái hậu, Lạc Hà lập tức thỉnh ngự y tới xem cho người!” Lạc Hà lo lắng không thôi, nói.

“Lạc Hà, trở lại! Ai gia không có việc gì, không cần ngự y!” Thái hậu vừa ho khan vừa ngoắc tay gọi Lạc Hà trở về.

Bệnh của bà là tâm bệnh, gọi những ngự y ở Thái Y Viện kia có ích lợi gì!

“Lạc Hà, ai gia sẽ không chết, cũng không thể chết. Ai gia còn phải chờ Tinh nhi trở lại!” Dưới sự kiên trì của Lạc Hà, Thái hậu cuối cùng uống thuốc rồi nằm xuống nghỉ ngơi. cả người càng trở nên già nua hơn trước kia.

“Thái hậu. . . . . .” Lạc Hà nhỏ giọng khóc, hồng vành mắt. Một mình canh giữ ở bên cạnh Thái hậu, một tấc cũng không rời, cho đến trời sáng.

Ngày hôm sau, sau khi lâm triều xong. Vũ Văn Hiên quả thật mang theo Bạch Tiểu Thố tới cung Thái hậu thỉnh an.

Trạng thái tinh thần của thái hậu không phải rất tốt, thỉnh thoảng sẽ mất hồn trong lúc nói chuyện.

“Hiên nhi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Ai gia muốn nói mấy câu với phi tử mới lập của ngươi.” Vẻ mặt thái hậu vẫn là nghiêm nghị.

“Mẫu hậu, có lời gì không thể nói trước mặt nhi thần sao?” Vũ Văn Hiên tất nhiên không chịu lưu lại một mình Bạch Tiểu Thố đối mặt với Thái hậu, giọng nói có vẻ rất cứng rắn.

“Hiên nhi, chẳng lẽ ngươi liên tục không nghe lời của mẫu hậu sao?” Nghe vậy, Thái hậu ném bể một ly trà, lời lẽ nghiêm khắc quát chói tai .

“Nhi thần không dám!” Vũ Văn Hiên cúi đầu, trầm giọng đáp.

“Vậy còn không mau cút ra ngoài. Ngươi muốn tức chết ai gia, ngươi mới có thể vừa lòng sao?” Giọng nói thái hậu rất không vui, Bạch Tiểu Thố đứng bên cạnh bị dọa đến một mực rụt đầu.

“Dạ, nhi thần tuân chỉ!” Vũ Văn Hiên nhìn thoáng qua ánh mắt cầu cứu của Bạch Tiểu Thố, vội vàng đi tới dùng ánh mắt dịu dàng trấn an nàng không cần sợ hãi.

“Trẫm ở bên ngoài, nếu mẫu hậu gây bất lợi cho nàng, nàng liền kêu to, trẫm sẽ lập tức xông tới cứu nàng!” Vũ Văn Hiên trước khi đi ra, vẫn còn nhỏ giọng nói một câu như thế với Bạch Tiểu Thố.

Chờ sau khi Vũ Văn Hiên đi ra, Thái hậu liền đem ánh mắt nghiêm nghị của mình chuyển đến trên người của Bạch Tiểu Thố.

“Lúc trước ngươi là vương phi của Tinh nhi, hôm nay tiến vào lại là phi tử của Hiên nhi. Ngươi thật to gan, Bạch Tiểu Thố!” Thái hậu tức giận trợn trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Thố, ánh mắt nghiêm nghị giống như muốn ăn thịt người.

“Thái hậu, tha mạng!” Bạch Tiểu Thố bị sợ đến ‘bùm’ một tiếng té quỵ xuống đất, âm thanh nghẹn ngào cầu xin tha thứ “Ta không phải tự nguyện làm phi tử của hoàng thượng, người trong lòng ta là vương gia phu quân. Là hoàng thượng hắn…..hắn cưỡng bức ta làm phi tử của hắn. Hắn còn ác độc hãm hại Vương Gia phu quân. . . . . . Thái hậu, Thái hậu, người nhất định phải phái người tìm được Vương Gia phu quân, ta không muốn hắn xảy ra chuyện. . . . . .”

Bạch Tiểu Thố ở trước mặt thái hậu khóc đến cực kỳ thâm tình, làm Thái hậu không tìm được một chút giả dối từ trên mặt của nàng.

Chẳng lẽ bà thật trách lầm Bạch Tiểu Thố này?

Chương 94: Lộ Ra Bộ Mặt Thật

Thái hậu để Bạch Tiểu Thố quỳ ở trước mặt bà ước chừng hơn nửa canh giờ cũng không để cho nàng đứng dậy, một đôi mắt già nua nghiêm khắc nhìn chằm chằm vào mỗi một biểu tình trên mặt Bạch Tiểu Thố.

“Ai gia mệt mỏi, ngươi đi ra ngoài đi!” Sau một lúc, thái hậu nhẹ nhàng mở miệng nói những lời này, phất tay để Bạch Tiểu Thố quỳ trên mặt đất rời đi.

Có lẽ nữ tữ này thật không có tâm cơ gì, đi tới tình trạng như hôm nay, chẳng qua là bị Hiên nhi ép buộc thôi.

Bạch Tiểu Thố như được đại xá, rất nhanh bò từ dưới đất dậy, lảo đảo mà đi ra khỏi cung thái hậu.

“Tiểu Thố nhi, mẫu hậu không có làm khó nàng chứ?” Thấy Bạch Tiểu Thố vừa đi ra, Vũ Văn Hiên lập tức hốt hoảng chạy tới đỡ lấy nàng, lo lắng hỏi không ngừng.

“Hiên, thái hậu hung hăng mắng ta một trận, còn nói đều là bởi vì ta làm cho chàng và Vương Gia phu quân tự giết lẫn nhau. . . . . . Hiên, ta là tội nhân, ta không nên làm phi tử của chàng, chàng phế ta đi, đày ta vào lãnh cung, ta sẽ ở trong lãnh cung ngày ngày ăn chay niệm Phật, cầu xin Vương Gia phu quân được bình an!” Bạch Tiểu Thố ngã vào trong ngực của Vũ Văn Hiên, khóc lóc kể lể đáng thương, một đôi mắt cũng khóc đến đỏ, nhất thời làm Vũ Văn Hiên càng thêm đau lòng ôm chặt nàng.

Mẫu hậu thật quá đáng, chuyện này không liên quan tới Tiểu Thố nhi, tất cả đều là chủ ý của hắn, sao mẫu hậu có thể đem hết sai lầm của hắn đổ lên trên người của Tiểu Thố nhi chứ?

“Tiểu Thố nhi, trẫm không cho nàng nói hưu nói vượn, theo trẫm trở về ngủ một giấc thật tố


Old school Swatch Watches