
Hôm nay Bạch Tiểu Thố mặc một thân cung trang màu hồng, trên đầu cắm đầy các loại trâm cài quý giá, chuỗi ngọc. Một cái nhăn mày, một nụ cười đều kiều mị đáng yêu.
Hoàng hậu ngồi ở bên cạnh Vũ Văn Hiên, tuy là khuôn mặt luôn tươi cười nghênh đón mọi người. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy nàng cười rất miễn cưỡng, rất cứng ngắc.
Chuyện hôm nay người không thoải mái nhất, trừ hoàng hậu ra còn có thể là ai.
Nàng tính toán tường tận, gả Bạch Tiểu Thố cho Vũ Văn Tinh làm phi. Vốn tưởng rằng hoàng thượng đã chết tâm, chuyện này cũng sẽ như vậy mà trôi qua. Không ngờ đến cuối cùng, nàng vẫn thua rồi, hơn nữa còn là thua thất bại thảm hại. Bạch Tiểu Thố lại trở thành phi tử của hoàng thượng, tới tranh đoạt ngôi hoàng hậu với nàng!
Đồng thời, trong lòng mấy phi tử đang ngồi phía dưới cũng không phục, chỉ là không dám ở trước mặt của Vũ Văn Hiên càn rỡ thôi.
“Hoàng hậu, hôm nay là ngày đại hỷ của trẫm, nàng xuống dưới kia ngồi đi, để Tiểu Thố nhi ngồi bên cạnh trẫm!” Vũ Văn Hiên ngồi xa như vậy với Bạch Tiểu Thố, mặt đưa tình xa xa không thể giải được tình tương tư của bọn họ, vì vậy Vũ Văn Hiên không chút khách khí lạnh giọng ra lệnh với hoàng hậu ngồi bên cạnh.
Hôm nay căn bản hoàng hậu không nên tới nơi này, làm mất vui!
“Địa vị nô tỳ là hoàng hậu cao quý của một quốc gia, há có thể nhường nhịn mà ngồi phía dưới?” Hoàng hậu cúi đầu xuống, rất bất mãn mà cắn răng nói.
Nếu nàng đưa vị trí này tặng cho Bạch Tiểu Thố ngồi, đây không thể nghi ngờ là lấy ngôi vị hoàng hậu của mình chắp tay tặng cho Bạch Tiểu Thố. Huống chi, nàng không thể để cho những phi tử khác xem nàng thành chuyện cười!
“Trẫm ra lệnh, hoàng hậu ngươi cũng dám cãi lời sao?” Đối với chuyện này, Vũ Văn Hiên cảm thấy rất không vui, dung nhan tuấn tú mang theo nụ cười nhanh chóng âm trầm xuống, lạnh lùng quát lên “Chẳng lẽ hoàng hậu muốn trẫm phế bỏ ngươi, lập Tiểu Thố nhi làm hậu sao?”
Hoàng hậu hôm nay quá không hiểu đạo lý rồi, thật sự là đáng hận!
“Nô tì không dám, hoàng thượng!” Hoàng hậu phẫn hận cắn răng đứng lên, chậm rãi đi xuống bậc thang.
“Thố nhi muội muội, Bổn cung đã nhường chỗ ngồi cho muội rồi. Muội còn không tặng vị trí của muội cho Bổn cung ngồi sao?” Hoàng hậu đi tới trước mặt của Bạch Tiểu Thố, rất không khách khí lạnh lùng nói.
Bạch Tiểu Thố này, sớm biết hôm nay nàng ta sẽ là một tai họa. Nàng đã không nên nhân từ, nương tay giữ lại cái mạng nhỏ của nàng ta để đối nghịch với bản thân!
“Hoàng hậu nương nương, chỗ ngồi bên cạnh hoàng thượng tỷ cứ đi ngồi đi, muội ngồi ở đây rất tốt!” Bạch Tiểu Thố dùng sức lắc đầu nhỏ với hoàng hậu, không dám lỗ mãng.
“Tiểu Thố nhi, đến ngồi bên cạnh trẫm!” Vũ Văn Hiên cũng không đồng ý, ngoắc tay bảo Bạch Tiểu Thố đi qua “Trẫm ra lệnh, nàng cũng muốn cãi lời sao?”
Bạch Tiểu Thố vừa lắc đầu một cái, bỉu môi, có chút không cam lòng mà đứng lên, nâng váy nhảy nhót chạy tới bên cạnh Vũ Văn Hiên ngồi xuống, le phấn lưỡi hồng, dí dỏm nói “Nô tì không dám!”
“Ha ha! Cũng chỉ có Tiểu Thố nhi nàng, mới có thể làm trẫm vui vẻ như vậy!” Vũ Văn Hiên bị cử chỉ đáng yêu của Bạch Tiểu Thố làm vui vẻ đến cười to, thân mật ôm nàng vào ngực, cực kỳ sủng ái vuốt đầu nhỏ của nàng dịu dàng nói “Tiểu Thố nhi, nàng là quả khai tâm của trẫm. Nếu nàng có thể mau sớm sinh cho trẫm một hoàng nhi, vậy trẫm sẽ càng vui vẻ hơn!”
“Hoàng thượng, vẫn còn sớm mà!” Bạch Tiểu Thố vùi ở trong ngực Vũ Văn Hiên, vô cùng thẹn thùng nhỏ giọng nói.
Hai người ngồi trên cao không coi ai ra gì liếc mắt đưa tình, hoàn toàn không nhìn thấy hoàng hậu và mấy phi tử đã ghen tuông đến mù quáng. Họ hận không được xé nát mặt của Bạch Tiểu Thố!
Tiểu hồ ly tinh không biết xấu hổ này, dám giành hoàng thượng với các nàng, thật sự là rất to gan!
Ở dưới kia, đại thần cũng rối rít cúi đầu tránh nhìn một màn này.
Hoàng thượng của bọn họ chẳng mấy chốc sẽ biến thành hôn quân thôi!
Cửu Vương Phi này là một họa thủy, hồng nhan họa thủy mà!
Khi Lạc Hà đi vào đại điện thì vừa đúng nhìn thấy một màn liếc mắt đưa tình của Vũ Văn Hiên và Bạch Tiểu Thố.
“Nô tỳ phụng lệnh Thái hậu, đến mời Thố phi nương nương đến cung Thái hậu một chuyến!” Lạc Hà quỳ rạp xuống trên đại điện, cung kính nói với Vũ Văn Hiên đang ngồi ở phía trên cao đối diện.
“Thái hậu thật muốn Thố phi đi qua sao?” Nghe vậy, Vũ Văn Hiên không khỏi nhíu mày một cái, vẻ mặt lập tức trở nên không vui .
Mẫu hậu gọi Tiểu Thố nhi đi qua tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì, không cho phép Tiểu Thố nhi của hắn đi qua!
“Hồi hoàng thượng, Thái hậu thật sự phân phó nô tỳ tới đây truyền lời!” Lạc Hà không kiêu ngạo không siểm nịnh quỳ xuống, nhẹ giọng đáp.
“Hiên, ta. . . . . .” Bạch Tiểu Thố mở một đôi mắt thật to, có chút khiếp đảm lôi kéo ống tay áo của Vũ Văn Hiên lắc đầu, “Ta không muốn đi!”
“Được, không đi thì không đi, trẫm sẽ không ép nàng đi!” Vũ Văn Hiên vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tiểu Thố, cực kỳ cưng chiều nhận lời.
Mẫu hậu bên kia, sau này hắn sẽ tự mình nói với người!
“Lạc Hà, ngươi trở về nói với Thái hậu, ngày mai trẫm sẽ mang Thố phi đi cung Thái hậu thỉnh an người,