Snack's 1967
Ái phi nàng dám không động phòng

Ái phi nàng dám không động phòng

Tác giả: Sắc Thái Mộng Ảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326033

Bình chọn: 7.00/10/603 lượt.

Đột nhiên một thanh kiếm lạnh lẽo đặt ngang trên cổ Vũ Văn Hiên, làm hắn tức giận ngẩng đầu lên, giận dữ trợn trừng mắt nhìn Vũ Văn Tinh một thân sát khí, tức giận quát to.

Cửu vương đệ, ngươi thật muốn tạo phản sao?

“Hoàng huynh, đây là lần cuối cùng bổn vương gọi huynh như vậy!” Thân thể cao lớn của Vũ Văn Tinh đứng thẳng tắp, che khuất gương mặt lãnh khốc âm trầm. Hắn nhẹ nhàng chuyển động thanh kiếm ở trong tay, lạnh lẽo mở miệng nói, “Hôm nay ngươi động đến vương phi của bổn vương, vốn Bổn vương không muốn bỏ qua cho ngươi, đáng tiếc khi còn bé chỉ có một mình ngươi nguyện ý thân cận với bổn vương, nên hôm nay Bổn vương sẽ bỏ qua cho ngươi một lần cuối cùng! Biến, đừng để cho Bổn vương gặp lại ngươi! Sau ngày hôm nay, Bổn vương không đội trời chung với ngươi!”

Hắn tôn sùng hoàng huynh nhất, lần lượt không tin hắn, lần lượt muốn đả thương hắn. Tình thân như vậy, đủ để cho hắn lạnh đến thấu tâm.

Quả nhiên vô tình nhất là gia đình đế vương!

Vũ Văn Hiên nhìn ánh mắt giết người của Vũ Văn Tinh, nghĩ lại vẫn có chút sợ .

Chẳng may hắn chưa kịp để cho người xông tới cứu hắn, hắn đã bị Vũ Văn Tinh giết rồi, vậy hắn không phải đã chết rồi sao!

Mắt ưng hẹp dài nguy hiểm nheo lại, Vũ Văn Hiên đẩy thanh kiếm Vũ Văn Tinh đang gác ở trên cổ mình, chậm rãi đứng lên.

“Ngươi muốn đối nghịch với trẫm sao?” Vũ Văn Hiên gọi Trương Đức Vượng mau tới mặc quần áo cho mình. Ánh mắt âm lãnh, đáy mắt không có nhiệt độ bắn thẳng đến chỗ Vũ Văn Tinh.

Nếu Cửu vương đệ công khai tạo phản, hắn muốn trấn áp hắn ta cần tốn không ít hơi sức.

Hơn một nửa quan viên trong triều đều hướng về Cửu vương đệ, trong tay Cửu vương đệ còn có binh quyền. Người như vậy, hắn giữ lại không được!

“Đây không phải là hoàng huynh người bức ép Thần Đệ sao?” Vũ Văn Tinh mắt lạnh nhìn Bạch Tiểu Thố hôn mê bất tỉnh nằm trên đất. Trong lòng bắt đầu khởi động tâm tình khổ sở bị hắn cứng rắn đè xuống, trên gương mặt tuấn tú chỉ còn lại một mảnh lạnh lẽo.

Con thỏ ngu xuẩn này hoàn toàn đả thương tim của hắn, hắn muốn một kiếm chém nàng, nhưng lại không nỡ.

“Rất tốt. Cửu vương đệ, hôm nay trẫm không thể để ngươi sống nữa!” Vũ Văn Hiên âm thầm nháy mắt với Trương Đức Vượng. Trương Đức Vượng lập tức vội vã đi ra ngoài, chẳng được bao lâu, bốn phía gian phòng đều là người áo đen che mặt.

Vũ Văn Tinh thấy những người này, hắn châm chọc cười lạnh một tiếng. Đột nhiên vung kiếm trong tay ra, lập tức cắt đứt đầu của một người trong đó xuống làm quà tặng.

“Hoàng thượng đến ám vệ cũng mang đến, xem ra hôm nay người thật muốn mạng của Thần Đệ rồi!” Tay lưu loát bắt được kiếm bay trở về, Vũ Văn Tinh không quan tâm chút nào mà cười lạnh, “Chỉ tiếc hình như hoàng huynh quên mất một chuyện, nếu muốn giết Thần Đệ thì người phải nhiều đến không đếm xuể. Thần Đệ như cũ có thể sống đến đến nay, đó là bởi vì Thần Đệ đã đem những người muốn giết thần đệ đều giết chết!”

Giọng của Vũ Văn Tinh rất cuồng ngạo, không khỏi làm Vũ Văn Hiên cảm thấy không vui, còn khiến những ám vệ võ công cao cường này không phục lắm.

“Cửu vương đệ, trẫm là Hoàng đế. Trẫm muốn ai chết, người đó nhất định phải chết!” Vũ Văn Hiên khom lưng ôm lấy Bạch Tiểu Thố đã mặc quần áo vào, lạnh lùng hạ lệnh ngoan tuyệt về phía ám vệ của mình “Đem

Cửu vương phủ san thành bình địa cho trẫm. Người trong vương phủ, một cũng không cho phép lưu!”

Nói xong, Vũ Văn Hiên ôm Bạch Tiểu Thố dưới sự che chở của ám vệ trong bóng tối rời khỏi vương phủ trước, chỉ để lại Vũ Văn Tinh và những ám vệ ở cửa lạnh lùng giằng co.

“Bọn ngươi muốn chết ở trong tay Bổn vương, vậy thì lên đi!” Vũ Văn Tinh giơ cao thanh kiếm sắc bén trong tay lên, khí tức xơ xác hoàn toàn lộ ra.

Hoàng huynh muốn đem vương phủ của hắn san thành bình địa, nhưng nếu hôm nay hắn không chết, ngày sau hắn sẽ đem cả hoàng cung san thành bình địa!

“Vương Gia, người đi trước đi, ta và thị vệ của vương phủ ở nơi này ngăn cản. Ngài tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì!” Mạc Thanh xông tới dùng thân thể chắn trước mặt của Vũ Văn Tinh, muốn lấy cái chết bảo vệ chủ tử.

“Mạc Thanh, Bổn vương không phải hạng người ham sống sợ chết. Tránh ra!” Vũ Văn Tinh tức giận đẩy Mạc Thanh đang chắn trước người hắn ra, nhặt kiếm lên, điên cuồng chém tới những ám vệ này.

Hôm nay không phải bọn chúng chết, chính là hắn chết. Đây là tuyệt cảnh mà Vũ Văn Hiên đã bức ép hắn!

“Vương gia để Mạc Thanh tới giúp người!” Mạc Thanh sẽ không trơ mắt nhìn Vương gia nhà hắn một mình ở đó chiến đấu anh dũng, cố đoạt một thanh kiếm từ trong tay một ám vệ, cũng kịch liệt chém giết.

Cả vương phủ lọt vào một cuộc chém giết máu tanh, tiếng kêu rên, thi thể khắp nơi.

“Mạc tổng quản, cứu mạng!” Tiểu Hà bò ra từ một đám người chết, dùng sức bắt được ống tay áo Mạc Thanh, bị sợ đến không dám mở mắt.

Nàng chỉ là đi ra ngoài mua chút đồ thay tiểu thư. Tại sao lúc trở lại, vương phủ liền thay đổi thành địa ngục nhân gian rồi?

“Tiểu Hà, trước tìm chỗ an toàn trốn đi, nhanh lên một chút!” Mạc Thanh vội vàng quát lên với Tiểu Hà. Tổng quản xưa nay luôn lấy mặt cười tiếp đón mọi người, lúc ng