XtGem Forum catalog
Ái phi nàng dám không động phòng

Ái phi nàng dám không động phòng

Tác giả: Sắc Thái Mộng Ảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327093

Bình chọn: 9.5.00/10/709 lượt.

ả đều phải nghe theo phu quân con, biết chưa?”

“Dạ biết, nương, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời chàng!” Bạch Tiểu Thố le le phấn lưỡi, dí dỏm làm mặt quỷ với Bạch phu nhân.

Nàng dám không nghe lời Vương Gia biến thái sao? Không nghe lời của hắn, cái mông nhỏ đáng thương của nàng lại phải chịu tội đó!

“Ngoan lắm, hai mẫu tử chúng ta đi ra ngoài ăn cơm thôi, cha và sư phụ con vẫn đang chờ chúng ta đấy!” Bạch phu nhân chỉnh sửa lại dáng vẻ giúp Bạch Tiểu Thố một chút sau đó liền kéo nàng ra khỏi phòng, đi tới đại sảnh.

“Sư phụ con đã chạy đến đây rồi ạ?” Bạch Tiểu Thố nghi hoặc.

Sư phụ thối không phải nên ở trong vương phủ chuẩn bị cho thật tốt ư? Chẳng lẽ lại chạy tới đây quấn lấy nàng dông dài à?

“Sư phụ con nói con đã trở về Bạch phủ, cho nên hắn không thể mặt dày tiếp tục ăn chùa uống chùa ở vương phủ nữa, muốn ở tạm nhà chúng ta mấy hôm!” Bạch phu nhân không nhận thấy sự khác thường của Bạch Tiểu Thố. Bà chỉ tập trung bước thật nhanh tới đại sảnh.

Sư phụ thối ăn chùa uống chùa không biết xấu hổ thì không nói, hắn lại còn không biết sỹ diện đi nói ra những lời này, nhất định là có rắp tâm không tốt!

Bạch Tiểu Thố âm thầm coi thướng Phi Hoa Ngọc. Nàng khẳng định sư phụ thối đầy một bụng ý nghĩ xấu của nàng đến đây tìm nàng để nói về chuyện đào hôn cho coi!

“Tiểu Thố nhi, con không nói tiếng nào đã vội vàng chạy trở về, bỏ mặc vi sư ở lại vương phủ, con thật độc ác!” Bạch Tiểu Thố mới vừa ngồi vững, Phi Hoa Ngọc liền tặng cho nàng một câu nói buồn bã như vậy, khiến cho nàng giận tím mặt, hung hăng nhìn hắn chằm chằm.

“Sư phụ thối, người mau ăn đi, đừng nói chuyện với ta!”

Xem đi, xem đi, đây chính là bản tính của sư phụ thối nhà nàng, có chết cũng không thay đổi được!

“Thố nhi, không được vô lễ!” Bạch Kính nhìn Bạch Tiểu Thố trách cứ một cái, nói: “Đây là sư phụ con, con phải biết ‘tôn sư trọng đạo’ chứ!”

Tôn sư trọng đạo? Hắn vốn là một người không đứng đắn, vậy bảo nàng phải ‘tôn sư trọng đạo’ như thế nào đây?

“Dạ, cha!” Trong lòng nghĩ là một chuyện, nhưng ngoài miệng Bạch Tiểu Thố trả lời lại là một chuyện khác.

“Sư đệ, mong đệ thứ lỗi, tính tình Thố nhi không tốt, thật là vất vả cho người làm sư phụ như đệ. Nào, sư huynh tự phạt một ly, bồi tội thay cho Thố nhi!” Bạch Kính nâng chén, kính nể cạn chén trước.

“Sư huynh nói quá lời, Tiểu Thố nhi hoạt bát đáng yêu, Ngọc nhi rất yêu quý Tiểu Thố nhi!” Phi Hoa Ngọc mỉm cười, cũng sảng khoái uống cạn một ly rượu.

Phi, cha người có biết hay không, người khổ là con – nữ nhi của người – đây này, chứ không phải là sư phụ thối – người mà tất cả nữ nhân đều không nên tin tưởng!

Bạch Tiểu Thố không phục, âm thầm lảm nhảm, buồn bực vô cùng.

“Thố nhi, đây là món con vốn không thích ăn mà!” Bạch phu nhân có chút kinh ngạc gọi Bạch Tiểu Thố đang thất thần tỉnh lại, khiến nàng lập tức ngẩng đầu lên hỏi một câu, “Nương, sao vậy ạ? Con ăn cá thì có gì không đúng sao ạ?”

“Thố nhi, từ nhỏ con đã không thích ăn cá, mỗi lần nương làm món cá con đều không hề đụng đũa.” Bạch phu nhân nhìn Bạch Tiểu Thố đầy kỳ quái, hoài nghi nói.

Ối. . . . . . Hỏng bét, hình như bị bại lộ rồi!

“Nương, con. . . . . .” Bạch Tiểu Thố vội vàng cười ha hả, muốn cãi lại, nhưng bị Phi Hoa Ngọc dành lời trước.

“Sư tỷ, Tiểu Thố nhi bị Cửu vương gia ép buộc ăn cá, ăn rồi lại ăn đến nỗi khiến Tiểu Thố hình thành thói quen này, sư tỷ không cần phải ngạc nhiên.” Phi Hoa Ngọc cười khẽ, tự mình gắp một miếng thịt cá bỏ vào trong bát của Bạch Tiểu Thố, “Tiểu Thố nhi cẩn thận xương cá!”

“Cám ơn sư phụ!” Bạch Tiểu Thố nói một câu mà mang theo hai nghĩa. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hồng.

Sự phụ thối thật xấu xa, sao có thể đổ hết chuyện này lên đầu Vương gia biến thái được!

“Nhắc đến vị Cửu vương gia này, sư huynh không thích hắn cho lắm, nhưng Thố nhi lại bị hắn. . . . . . Ai. . . . . .” Bạch Kính tức giận lại không biết làm thế nào, đành tiếp tục uống rượu.

Nhiều thế hệ của Bạch gia đều hành y cứu người, chưa bao giờ nghĩ tới việc kết thân, có quan hệ với hoàng thân quốc thích cả. Nhưng vừa khéo Thố nhi nhà bọn lại phải gả vào vương phủ!

“Sư huynh, huynh từng nói với Ngọc nhi rằng nếu lúc Ngọc nhi hai mươi lăm tuổi mà vẫn chưa lấy vợ sinh con thì huynh sẽ gả Tiểu Thố nhi gả cho Ngọc nhi. Hiện tại Ngọc nhi đã hai mươi lăm rồi, đến nay vẫn cô độc, không vợ cũng chẳng con, vậy lời nói khi xưa của sư huynh là thật sao?” Phi Hoa Ngọc nhấp một ngụm rượu ngon, ánh mắt sủng nịch lướt qua đôi mắt to tròn của Bạch Tiểu Thố, sau đó quay sang nói với Bạch Kính một cách rất nghiêm túc.

Cái gì? Cha đã hứa gả nàng cho ba nam nhân rồi sao? Đây không phải là làm loạn ư?

Huống chi giữa nàng và sư phụ thối dầu gì cũng có quan hệ thầy – trò, sao có thể. . . . . . loạn luân!

Bạch Tiểu Thố cảm giác tâm tràn mình đang ngổn ngang nhiều bề. Cuộc đời của nàng đấy nhưng nàng cũng không có quyền làm chủ!

“Sư đệ, lời của sư huynh tất nhiên là thật, nhưng hôn sự giữa Thố nhi và Cửu vương gia là do đương kim hoàng thượng khâm định. Ta là một dân chúng bình dân, thì sao có thể cãi lại hoàng mệnh đây?” Bạch Kính