XtGem Forum catalog
Ái phi nàng dám không động phòng

Ái phi nàng dám không động phòng

Tác giả: Sắc Thái Mộng Ảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327020

Bình chọn: 9.5.00/10/702 lượt.

nhỏ xuống không biết là rượu, hay là lệ.

Hôm sau, Vũ Văn Tinh vì đợi không nổi nên đã tự mình mang một đống lớn sính lễ tới Bạch phủ. Truyện được edit và đăng trên diễn₫ànlêquý₫ôn

Bạch Tiểu Thố mới rời khỏi vương phủ có một ngày, mà Vũ Văn Tinh cảm thấy cả người không được tự nhiên, như thể bên cạnh thiếu mất một thứ rất quan trọng khiến cho hắn không cách nào an tâm được.

Vương Gia tự mình qua phủ đưa sính lễ thế nhưng sắc mặt Bạch Kính cũng không thay đổi bao nhiêu.

Vũ Văn Tinh nói dăm ba câu với Bạch gia Nhị lão sau đó liền muốn đi gặp Bạch Tiểu Thố còn đang ngủ nướng .

“Tiểu Hà, ngươi dẫn Vương Gia đến phòng của tiểu thư đi.” Bạch phu nhân đối xử với Vũ Văn Tinh khá lịch sự. Bà lập tức gọi Tiểu Hà tới dẫn đường.

“Vương Gia, đây chính là khuê phòng của tiểu thư nhà ta, ngài tự mình đi vào đi!” Tiểu Hà dẫn Vũ Văn Tinh đến trước cửa phòng Bạch Tiểu Thố, sau khi mở cửa giúp hắn liền cung kính rời đi.

Vũ Văn Tinh nhấc trường sam lên, cất bước tiến vào khuê phòng của Bạch Tiểu Thố.

Giờ phút này Bạch Tiểu Thố đang ngủ rất say sưa, miệng thì phun bong bóng, chăn và gối đầu đều bị nàng quăng hết xuống đất, áo trong cũng không mặc, hạ thân chỉ mặc một cái quần mỏng để lộ ta đôi chân thon dài trắng nõn, có vẻ cực kỳ quyến rũ.

Vũ Văn Tinh thấy tình cảnh này, mắt phượng như ngọc đen lập tức xuất hiện một ngọn lửa nóng bỏng, cùng với ánh nhìn thâm thúy.

Con thỏ ngu xuẩn đáng chết, ngay cả nằm ngủ mà cũng không an phận, quyến rũ người khác!

Vũ Văn Tinh chậm rãi đi tới, khom lưng nhặt chăn gối trên đất lến, rồi trùm chăn lên người Bạch Tiểu Thố, che cảnh xuân khiến hắn suy nghĩ mien mang lại.

“Bạch Tiểu Thố, Bổn vương tới thăm nàng, mà nàng thì lại ngủ say như chết thế này?” Vũ Văn Tinh ngồi xuống mép giường, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bạch Tiểu Thố, bất đắc dĩ nói, “Bổn vương thật sự không quen khi không có nàng ở bên, vì thế cho nên nàng mau chóng gả cho Bổn vương đi, như vậy Bổn vương mới có thể hoàn toàn an tâm được!”

Con thỏ ngu xuẩn này thật biết cách trêu chọc người. Ngày hôm qua sau khi tên Phi Hoa Ngọc đáng ghét nghe tin Bạch Tiểu Thố trở về Bạch phủ, lập tức rời khỏi vương phủ, chạy đến Bạch phủ đối nghịch với hắn.

Nếu Bạch Tiểu Thố không sớm ngày gả cho hắn thì tên Phi Hoa Ngọc đó nhất định sẽ không chết tâm!

“Đừng quấy rầy ta, Vương Gia phu quân, để cho ta ngủ thêm một lát, ta buồn ngủ lắm!” Bạch Tiểu Thố mơ mơ màng màng nghe được giọng của Vũ Văn Tinh, nhưng vẫn không muốn mở mắt, không thoải mái lật người, tiếp tục ngủ.

Vương Gia biến thái đáng ghét, không cần mới sáng sớm đã tới quấy rối giấc ngủ ngon của người khác có được hay không? Không có đạo đức!

Vũ Văn Tinh nghe vậy, nhíu mày một cái, sau đó cười nhẹ.

Con thỏ ngu xuẩn này vẫn lười biếng y như cũ!

“Tiểu Thố nhi, con vẫn còn ngủ à?” Đang lúc Vũ Văn Tinh khom lưng muốn hôn cái miệng nhỏ nhắn Bạch Tiểu để biến nàng thành thỏ, lặng lẽ mang ra khỏi Bạch phủ, trở về vương phủ, thì Phi Hoa Ngọc đột nhiên xông vào khuê phòng của Bạch Tiểu Thố. Chiếc hoa lệ trễ tới bả vai, bộ dáng phóng đãng đến mức làm Vũ Văn Tinh sinh long chán ghét vô cùng.

“Phi Hoa Ngọc, ngươi tới đây làm gì?” Hai người đàn ông bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt của ai cũng không được tốt.

Vũ Văn Tinh ghét cay ghét đắng Phi Hoa Ngọc cứ quấn Bạch Tiểu Thố không buông, mà Phi Hoa Ngọc cũng hoàn toàn chán ghét Vũ Văn Tinh.

“Đây là khuê phòng Tiểu Thố nhi, Vương Gia ngài vào được, vậy vì sao tại hạ lại không đến được?” Phi Hoa Ngọc bước đi cực kỳ phong nhã tới trước mặt Vũ Văn Tinh, con ngươi dài hẹp nửa khép nửa mở, không khách khí đáp trả một cách trào phúng.

Cái tên Vũ Văn Tinh đáng ghét này, không chịu ngồi ở vương phủ của hắn chờ đợi, chạy tới đây làm cái gì!

“Phi Hoa Ngọc, ngươi là sư phụ của Bạch Tiểu Thố, biết tự trọng một chút đi. Nàng sắp trở thành vương phi của Bổn vương rồi, mong rằng về sau ngươi cách xa nàng ra một chút, nếu không Bổn vương sẽ không bỏ qua cho ngươi!” Phi Hoa Ngọc khiêu khích làm sắc mặt Vũ Văn Tinh nhanh chóng âm trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi xông tới uy hiếp Phi Hoa Ngọc, “Chọc giận Bổn vương, Bổn vương sẽ khiến người ngày sau sống không được thoải mái!”

Hắn đã muốn đuổi cái tên Phi Hoa Ngọc này đi từ lâu lắm rồi!

“Vương Gia, tại hạ một thân một mình, cho nên không sợ uy hiếp của ngài đâu!” Phi Hoa Ngọc lạnh lùng cười tà, nhếch đuôi lông mày lên, cuồng vọng khiêu khích, “Nếu không có ngài cản trở từ bên trong, Tiểu Thố nhi đã trở thành nương tử của tại hạ rồi!”

Nghe vậy, gương mặt tuấn tú của Vũ Văn Tinh đen thêm một tầng, mắt phượng như ngọc đen phát ra sát khí bức người.

“Phi Hoa Ngọc, ngươi tồn tại ý định đê hèn với đồ đệ của mình, Bổn vương khinh thường ngươi. Nhưng Bổn vương cũng cảnh cáo ngươi, nếu sau khi Bạch Tiểu Thố thành than với Bổn vương, ngươi còn quấn lấy nàng không buông, nhất định Bổn vương sẽ một đao chém chết ngươi!”

Tên Phi Hoa Ngọc này quả thật quá vô sỉ!

“Hừ, sợ rằng đến lúc đó Vương Gia không có bản lĩnh thực hiện thôi. Nói không chừng, đến lúc đó lại là tại hạ chém Vương Gia ngài cũng không chừng!” Phi Ho