Polly po-cket
Ái phi nàng dám không động phòng

Ái phi nàng dám không động phòng

Tác giả: Sắc Thái Mộng Ảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327212

Bình chọn: 10.00/10/721 lượt.

Ngọc, trực tiếp đạp cửa đi vào, giận đùng đùng xách một nữ nhân nào đó đã biến thành thỏ tới gian phòng của mình, đánh một trận. Đến đây, quan hệ giữa hai người càng thêm trở nên ác liệt rồi.

Vào lúc quan hệ hai người trở nên cứng ngắc nhất, ở vương phủ lại có hai vị khách không mời mà tới, gây thêm phiền toái cho bọn họ.

Cha mẹ Bạch Tiểu Thố du sơn ngoạn thủy trở lại, nghe nói con gái của mình muốn thành thân với Cửu vương gia có danh tiếng xưa nay không tốt lắm, gấp đến độ chưa về đến nhà đã đi đến vương phủ rồi.

Mạc Thanh biết hai người kia là nhạc mẫu và nhạc phụ tương lai của vương gia nhà bọn họ, tự nhiên không dám có bất kỳ chậm trễ nào, mời hai vợ chồng Bạch gia vào cửa chính vương phủ, mời bọn họ ngồi ở đại sảnh, sai người dâng trà, mình thì đi mời Vũ Văn Tinh đi ra.

Sau khi Vũ Văn Tinh nghe Mạc Thanh bẩm báo, lập tức đi từ thư phòng đến đại sảnh, bái kiến nhạc mẫu nhạc phụ tương lai của hắn.

“Cửu vương gia, ngài đừng hành đại lễ với chúng ta, hai lão già chúng ta không có phúc để nhận đâu.” Bạch Kính lạnh lùng thốt ra, cũng không a dua nịnh hót.

“Bạch lão tiên sinh, bổn vương sắp là con rể của các người, các người theo lý nên nhận một lạy này của bổn vương!” Vũ Văn Tinh vén vạt áo trường sam đứng lên trước mặt hai vợ chồng Bạch gia, vẻ mặt ôn hòa nói.

“Thố nhi ở đâu, ta muốn gặp nó.” Bạch phu nhân nhàn nhạt nhìn Vũ Văn Tinh một cái, nói như thế.

Mặc dù dáng dấp vương gia này là nhất biểu nhân tài, nhưng tính khí không tốt lắm. Nếu gả Thố nhi cho hắn, tương lai nhất định sẽ chịu uất ức.

“Mạc Thanh, đi gọi Bạch Tiểu Thố tới!” Cha mẹ người ta muốn gặp con gái của mình, Vũ Văn Tinh cũng không thể không cho.

“Dạ, vương gia, ta đi ngay!” Mạc Thanh lập tức lĩnh mệnh đi trước, rất nhanh dẫn Bạch Tiểu Thố đang nương nhờ trong phòng Phi Hoa Ngọc tới trước mặt của Vũ Văn Tinh.

Bạch Tiểu Thố chớp mắt to, ngó ngó Vũ Văn Tinh, lại ngó ngó vợ chồng Bạch gia, không hiểu Vũ Văn Tinh gọi nàng tới nơi này làm gì.

“Thố nhi, thấy cha mẹ mà con cũng không nhận ra sao?” Bạch phu nhân đi tới, dùng sức kéo tay Bạch Tiểu Thố, có chút kích động nói.

Vì sao ánh mắt của Thố nhi xa lạ như vậy, bọn họ là cha mẹ của nàng mà.

“Các người là cha mẹ của ta sao?” Bạch Tiểu Thố vẫn như cũ, hoang mang chớp mắt to, dùng tay chỉ vợ chồng Bạch gia, cái miệng nhỏ nhắn cũng bởi vì kinh ngạc mà mở to.

Chẳng lẽ nói, đây chính là cha mẹ của Bạch Tiểu Thố chân chính sao?

Vậy. . . . . . nàng mới vừa rồi nói như vậy, chẳng phải đã lộ rồi sao?

Bạch Tiểu Thố hậu tri hậu giác(1) vội vàng thu tay, đóng chặt cái miệng nhỏ nhắn của mình lại. Sau đó kéo ra một nụ cười rất ngọt, kêu vợ chồng Bạch gia một tiếng “Cha, nương, các người cuối cùng cũng trở lại rồi. Thố nhi rất nhớ các người!”

Trời cao phù hộ, để cho nàng có thể thuận lợi lừa dối vượt qua kiểm tra đi. Nàng cũng không phải là cố ý muốn giả mạo Bạch Tiểu Thố chân chính, chỉ là tình thế bắt buộc mà thôi.

“Thố nhi, thật may là con còn nhận ra được chúng ta, nếu không cha con muốn bắt mạch giúp con rồi!” Bạch phu nhân thấy Bạch Tiểu Thố thân thiết gọi bọn họ, cũng không có đem vẻ kỳ lạ của Bạch Tiểu Thố đặt ở trong lòng, trìu mến lôi kéo tay Bạch Tiểu Thố đi tới bên cạnh Bạch Kính, Bạch phu nhân mở miệng cười nói “A kính, tuổi Thố nhi nhà ta còn nhỏ, ta muốn giữ nó ở lại bên cạnh chúng ta thêm hai năm, có thể không?”

Người làm mẹ như bà, thật sự không nỡ mới vừa trở về đã phải gả nữ nhi của mình đi.

“Nương tử, ta cũng nghĩ như vậy.” Bạch Kính tự nhiên cũng không nỡ gả nữ nhi bảo bối của mình cho Vũ Văn Tinh, liền quay đầu trầm giọng nói với mỗ vương gia “Tính tính tiểu nữ Thố nhi không tốt, quả thật không nên trèo cao Cửu vương gia, ta xem hôn sự này cứ thôi đi.”

Vốn trong lòng Bạch Tiểu Thố cũng không muốn gả cho Vũ Văn Tinh, hôm nay có cha mẹ vì nàng ra mặt cự tuyệt hôn sự này, Bạch Tiểu Thố lại không vui rồi.

“Cha, nương, ta muốn. . . . . .” Bạch Tiểu Thố khó xử cau mày, rất không vui mở miệng.

Nếu như bây giờ thoái hôn rồi, tên vương gia biến thái này nhất định sẽ giận dữ. Chẳng may liên lụy đến cha mẹ của Bạch Tiểu Thố, vậy thì càng không xong rồi. Vẫn là gả đi, gả cho rồi chạy trốn cũng không tính là làm trái thánh ý.

“Hôn sự của bổn vương và Bạch Tiểu Thố là do chính miệng hoàng thượng ban hôn. Nếu như Bạch tiên sinh không muốn gả Bạch Tiểu Thố cho bổn vương, ngài hãy đi nói với hoàng huynh của bổn vương đi!” Vũ Văn Tinh không vui nắm chặt một bàn tay nhỏ của Bạch Tiểu Thố, mắt phượng như mặc ngọc nửa hé lên, lóe ra ánh sáng lạnh nguy hiểm.

Thật vất vả mới cưới được con thỏ ngu xuẩn này vào cửa, bây giờ hai người Bạch gia lại đột nhiên trở về, cố gắng ngăn cản cuộc hôn sự này, quả thực là buồn cười!

“Cửu vương gia, tính tình Thố nhi nhà chúng ta thật sự không thích hợp làm một vương phi đoan trang ưu nhã, mong Cửu vương gia ngài đi nói với hoàng thượng một chút, có thể giải trừ cuộc hôn sự này không? Từ nhỏ, Thố nhi đã đính hôn với biểu ca của nó, chúng ta cũng đồng ý chờ Thố nhi tròn 19 tuổi, sẽ để cho nó thành thân với biểu ca của nó rồi. Nếu ngài thành thân với