The Soda Pop
Ái phi nàng dám không động phòng

Ái phi nàng dám không động phòng

Tác giả: Sắc Thái Mộng Ảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328282

Bình chọn: 7.00/10/828 lượt.

ch ra đi!” Đi tới bên ngoài, Vũ Văn Tinh nhàn nhạt ra lệnh với Mạc Thanh đang canh giữ ở bên ngoài.

“Dạ, Vương Gia!” Mạc Thanh buồn cười lại không thể cười, chỉ có thể kìm nén đi làm chuyện Vũ Văn Tinh muốn hắn làm.

Vương Gia thật là càng ngày càng có nhân tính, thật tốt quá!

“Vương Gia thối, thả ta xuống, Mạc Thanh đang chê cười ta!” Bạch Tiểu Thố nghe giọng nói đè nén buồn cười của Mạc Thanh, chỉ cảm thấy cực kỳ mất thể diện.

“Bổn vương không thả!” Vũ Văn Tinh không vui cau mày, khiêng Bạch Tiểu Thố đi một đường tới chiến mã của hắn.

“Nàng là vương phi của bổn vương, ai dám chê cười nàng!”

Nghe vậy, Bạch Tiểu Thố giận “Chàng khiêng ta đi khắp nơi như vậy, sao bọn họ còn không cười nhạo ta!”

Bộ dáng như vậy thật rất mất thể diện, nàng mới không muốn để nhiều người nhìn thấy bộ dạng quẫn bách này của nàng đâu!

“Bổn vương còn không sợ bị bọn họ cười, nàng sợ cái gì!” Vũ Văn Tinh không cho là đúng hừ lạnh nói, tiếp tục di chuyển hai chân thon dài, đi tới chiến mã như tuyết của hắn. Nơi đó có mấy vạn binh sĩ đang chờ hắn hiệu lệnh một tiếng để trở về kinh thành.

Bạch Tiểu Thố nghe thế thì càng thêm tức giận, cắn răng tức giận vung quả đấm nhỏ, hung hăng đánh vào sau lưng Vũ Văn Tinh.

Hắn không sợ mất thể diện đó là chuyện của hắn, nhưng nàng không muốn mất mặt xấu hổ với hắn đâu. Hơn nữa, lấy mặt lạnh biến thái của hắn, ai dám cười người vương gia như hắn!

Đi tới trước mặt bạch mã, Vũ Văn Tinh lập tức dễ dàng để Bạch Tiểu Thố từ trên vai lên trên lưng ngựa, sau đó hắn cũng tung người nhảy lên lưng ngựa.

Bạch Tiểu Thố còn chưa kịp thở một hơi, nghỉ một chút, liền bị Vũ Văn Tinh kéo lên, vô cùng cường ngạnh mà ôm nàng vào trong ngực của mình, vung tay lên, hét lớn một tiếng với mấy vạn binh ở sau lưng “Lên đường!”

Sau đó, vó ngựa tung hoành khắp nơi, bánh xe lăn đều, quân đội hùng tráng lấy tốc độ vô cùng chậm rãi rời khỏi Trọng Khuyết Quan.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tiểu Thố hơi đỏ bừng, một mắt to sáng ngời hung hăng quay đầu lại trợn mắt nhìn Vũ Văn Tinh một cái, rồi không nói chuyện với hắn nữa.

Vương Gia thối, sau khi trở về, ta nhất định sẽ chuồn êm với sư phụ thối, không ngoan ngoãn ở lại vương phủ thành thân với chàng đâu!

Trước khi thành thân đã sử dụng bạo lực rồi, sau khi thành thân không biết hắn còn muốn đối xử với nàng thế nào đây!

Cho nên, ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách, nghe lời cổ nhân thì luôn không sai!

Vũ Văn Tinh cũng biết Bạch Tiểu Thố vẫn còn cáu kỉnh với hắn, nên càng ôm chặt nàng lên đường.

Bạch Tiểu Thố, nàng trêu chọc bổn vương, làm cho trong lòng bổn vương chẳng biết lúc nào đã có nàng…nàng nói bổn vương còn có thể thả nàng rời đi với Phi Hoa Ngọc sao?

Chờ sau khi trở lại kinh thành, hắn lập tức xin hoàng huynh ban hôn gả nàng cho hắn. Chờ bọn họ thành thân rồi, Bạch Tiểu Thố chính là vương phi của Vũ Văn Tinh hắn, muốn chạy cũng không chạy được!

Nghĩ đến đây, trên gương mặt tuấn tú lãnh khốc của Vũ Văn Tinh có một chút ý cười, chỉ thoáng qua rồi biến mất.

Ngồi ở trên ngựa, Bạch Tiểu Thố cảm giác cái mông mình bị Vũ Văn Tinh đánh đau giờ trở nên càng đau hơn, đau đến nỗi nàng đứng ngồi không yên .

Vương Gia thối đáng chết, nàng muốn ngồi xe ngựa thoải mái, mà không phải ngồi chung một con ngựa với hắn, cùng nhau lắc lư với hắn!

Giờ phút này Bạch Tiểu Thố là dám giận mà không dám nói, nàng sợ mình mở miệng nói chuyện, lại chọc Vũ Văn Tinh tức giận, cuối cùng xui xẻo vẫn là cái mông đáng thương của nàng.

Đến cuối cùng, phía dưới của Bạch Tiểu Thố bị bạch mã làm hỗn loạn đến phát điên, bất tri bất giác tựa vào trong ngực Vũ Văn Tinh để ngủ, ngồi gáy ‘o o’.

Lần này Vũ Văn Tinh rất bất đắc dĩ, nhưng không muốn vì vậy mà ôm Bạch Tiểu Thố vào trong xe ngựa bọn Phi Hoa Ngọc đang ngồi phía sau. Chỉ vì hắn không muốn tên Phi Hoa Ngọc đó cho thêm Bạch Tiểu Thố những chủ ý cùi bắp như rời khỏi hắn

Đội ngũ hùng dũng trải qua hai ngày lộ trình, ở trên nửa đường vừa đúng lúc gặp được lương thảo mà tướng gia đưa tới.

“Tướng gia, trận chiến cũng đánh xong, người đưa lương thảo cũng quá chậm đi?” Vũ Văn Tinh lạnh lùng nói châm chọc, trong mắt phượng như mặc ngọc đã có vô số ánh sáng âm lãnh chiếm cứ.

Lão bất tử này quả nhiên như hắn dự liệu, chờ hắn đánh giặc xong rồi, hắn mới chậm rãi đưa lương thảo tới, đây không phải cố ý để hắn chết ở Trọng Khuyết Quan sao?

“Mấy ngày gần đây thỉnh thoảng lão phu ngã bệnh phong hàn, nên đưa lương thảo chậm một chút, không ngờ Vương Gia ngài nhanh như vậy đã đánh thắng trận đánh này, lão phu thật sự bội phục!” Tướng gia đứng trên xe ngựa, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười đáp một tiếng với Vũ Văn Tinh, liền phất tay để đội ngũ lương thảo đi theo quân đội Vũ Văn Tinh cùng nhau trở về kinh thành.

Trời không giúp hắn. Thế nhưng để cho Vũ Văn Tinh đánh thắng trận trở lại, đáng giận!

Vũ Văn Tinh lần nữa khinh thường lạnh lùng hừ một tiếng, không tiếp tục để ý đi theo phía sau mông hắn là xe ngựa của phủ tướng gia, một đường giục ngựa đi về phía trước.

Lão bất tử này, sau này trở về nhất định phải ở trước mặt hoàng huyn