XtGem Forum catalog
Ai Nói Xuyên Qua Hảo

Ai Nói Xuyên Qua Hảo

Tác giả: Tứ Nguyệt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323714

Bình chọn: 9.5.00/10/371 lượt.

vừa hò hét thử xem.”

Cung Viễn Hàm chỉ huy nói.

“Nga.”

Cung Viễn Tu lập tức ôm lấy Vu Thịnh Ưu, sau đó ngồi xuống ngay tại chỗ, bế Vu Thịnh Ưu đặt trên đùi, ôm vào trong ngực, bàn tay to vỗ vỗ lưng nàng nhẹ giọng kêu :

“Không khóc, không khóc a, nương tử không khóc, Viễn Tu đau đau.”

Vu Thịnh Ưu nửa người trên bị hắn ôm vào trong ngực, nửa người dưới toàn bộ ngồi trên mặt đất, nàng dùng sức đẩy Cung Viễn Tu, làm gì nha, sao lại kêu như vậy, mặt đất bẩn như vậy, hắn lại đặt nàng xuống, Vu Thịnh Ưu dùng sức giãy dụa:

“Ngươi buông, ngươi buông.”

“Không buông, không buông, nương tử không khóc.”

“Oa — ngươi buông!”

Khóc lớn hơn nữa. Cung Viễn Tu giương mắt nhìn Cung Viễn Hàm, Cung Viễn Hàm gãi gãi đầu tiếp tục chỉ huy nói:

“Kia… hôn nhẹ, hôn nhẹ sẽ không khóc.”

Cung Viễn Tu quay đầu nhìn nương tử đáng yêu nhà mình, nương tử hắn lập tức quyền đấm cước đá với hắn:

“Không được ! Không được!”

“Nương tử, nhị đệ nói làm thế sẽ không khóc, Viễn Tu hôn nhẹ.”

Nói xong ở trên mặt Vu Thịnh Ưu thực ra sức, không có gì lãng mạn đáng nói, hung hăng hôn một cái, nước miếng hắn cùng nước mũi nước mắt của nàng dính cùng một chỗ, lòe lòe sáng lên. Vu Thịnh Ưu sửng sốt, ngừng khóc.

“Xem, ngừng khóc rồi!”

Cung Viễn Hàm tranh công nói.

“Là do ta hôn nhẹ !”

Cung Viễn Tu cười thỏa mãn! Vu Thịnh Ưu mấp máy miệng, trong mắt sương mù mênh mông, há mồm khóc to:

“Oa – mặt của ta! Ta không muốn sống! Oa –!!!”

Fu fu ~ Nước mắt của nàng như nước sông không dứt, Hoàng Hà tràn ra càng không thể vãn hồi a ~! Cung Viễn Hàm thấy nàng càng khóc to đã chạy mất dạng, Cung Viễn Tu cắn ngón tay chớp chớp mắt nhìn, cuối cùng rốt cục mân miệng, cùng nàng khóc, fu fu fu……! [ Độc giả: Vì sao ngươi sung sướng như vậy? Mỗ Nguyệt: Đêm khuya gõ chữ quá mệt mỏi, cố ý ngược cả thể xác và tinh thần. Độc giả: Chịu ngươi!= ='> n lâu sau, Vu Thịnh Ưu khóc mệt mỏi, sờ sờ nước mắt, trừng mắt nhìn Cung Viễn Tu đang khóc thút thít hỏi:

“Ngươi khóc cái gì?”

Cung Viễn Tu sờ sờ nước mắt:

“Nương tử không vui, Viễn Tu cũng không vui vẻ.”

Vu Thịnh Ưu đứng lên, phủi qua bùn đất trên người nói:

“Đứng lên đi.”

Cung Viễn Tu đứng lên, vui vẻ cười hỏi:



“Nương tử, nàng đừng khóc.”

Vu Thịnh Ưu thở dài một hơi:

“Khóc có ích lợi gì, đều đã như vậy, chỉ có thể chịu đựng.”

“Chỉ có thể chịu đựng cái gì?”

Cung Viễn Tu ngây ngốc hỏi.

“Chịu đựng số phận!”

Vu Thịnh Ưu liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên hỏi:

“Ngươi biết viết chữ không?”

Cung Viễn Tu gật đầu:

“Biết nha.”

Vu Thịnh Ưu con mắt vòng vo chuyển, một phen kéo hắn nói:

“Đi theo ta.”

Hai người cùng nhau chạy đến một nhà sách nhỏ, Vu Thịnh Ưu lấy sáu tiền đồng mua một quyển vở thực tinh xảo đưa cho Cung Viễn Tu. Cung Viễn Tu cầm vở phẩy phẩy hỏi:

“Nương tử, nàng đưa cho ta vở để làm chi nha?”

Vu Thịnh Ưu bĩu môi cười, Cung Viễn Tu nhìn nàng nở nụ cười, chính mình cũng nở nụ cười theo, Vu Thịnh Ưu nghiêng đầu nói:

“Mẹ ngươi nói ngươi luôn nhớ rõ rành mạch, đệ đệ ngươi nói ngươi cũng luôn nghe theo, từ nay lời nói của ta ngươi cũng phải nhớ rõ rành mạch! Lời nói của ta, ngươi cũng phải nghe theo! Từ hôm nay trở đi, những gì ghi trong vở này chính là gia quy nhà chúng ta!”

Cung Viễn Tu mở to ánh mắt thuần khiết hỏi:

“Gia quy là cái gì?”

Vu Thịnh Ưu cười gian:

“Gia quy chính là làm trái với cái đó sẽ phải bị đánh đòn!”

Cung Viễn Tu:

“Như vậy gia quy ai định?”

Vu Thịnh Ưu hai tay chống thắt lưng bộ dạng giống người đàn bà đanh đá trừng mắt nhìn hắn:

“Đương nhiên là ta!”

“À.”

Cung Viễn Tu hiểu biết gật gật đầu. Vu Thịnh Ưu nhìn hắn nhu thuận như vậy, tâm tình lại nháy mắt tốt lên, bên ngoài quyển vở, dùng loại thư pháp không quá xinh đẹp của nàng viết hai chữ — Gia Quy! Viết xong, vừa lòng nhìn quyển vở, vui vẻ cười cười, nàng cười, Cung Viễn Tu đương nhiên cũng cười. Vu Thịnh Ưu mở vở, bắt Cung Viễn Tu viết: Gia quy điều thứ nhất: Cùng nương tử đi trên đường, không được kêu to, không được nương tử cho phép không được nói với người ta, tất cả đều lấy lời nói của nương tử làm chuẩn! Trái với quy định này, phạt ngủ sàn ba ngày! Gia quy điều thứ hai: Nếu ý của nương tử cùng Cung Viễn Hàm phát sinh xung đột, lấy ý kiến nương tử làm chuẩn! Vu Thịnh Ưu gật đầu, nhìn Cung Viễn Tu đang hí hoáy viết hỏi:

“Nhớ kỹ chưa?”

Cung Viễn Tu viết xong chữ cuối cùng gật gật đầu:

“Nhớ kỹ!”

“Tốt! Đem ‘Nam nhân tam theo’ viết tại đây.”

Vu Thịnh Ưu chỉ chỉ trang đầu, viết phía dưới ‘Gia quy’. Cung Viễn Tu lại vùi đầu viết a viết. Viết xong, đưa cho nàng xem. Vu Thịnh Ưu vừa lòng gật gật đầu, cười:

“Được rồi, về sau ngươi phải luôn mang theo gia quy biết sao?”

“Biết.”

“Ngoan a, về nhà đi.”

Hai người tay trong tay đi ra khỏi nhà sách, giữa vầng sáng của tịch dương, giống như một bức họa xinh đẹp. Đương nhiên nếu không nhìn tới góc bên phải bức họa là đám người ở hiệu sách bị gia quy của Vu Thịnh Ưu làm cho run sợ thì quả là bức họa tuyệt mỹ a ~! Ban đêm, Vu Thịnh Ưu ăn xong cơm chiều cùng tướng công nhà nàng ngồi ở bên cạnh ao sen ăn hạt dưa, Vu Thịnh Ưu ăn ăn, cảm thấy thực nhàm chán, nhìn Cung Viễn Tu ngồi ở b