
ai Phong phủ, đáng tiếc Bao đại nhân đi tham gia cái tiệc rượu gì gì đó, không ở trong phủ, Triển Chiêu không biết làm thế nào, chỉ đành đưa tất cả đoàn người vào đại lao Khai Phong phủ. Vu Thịnh Ưu cùng Cung Viễn Tu ở một phòng, phòng đối diện là đám người bị nàng hạ độc. Triển Chiêu vừa mới dời đi, hoa y nam tử kia trừng mắt nhìn Vu Thịnh Ưu nói:
“Ngươi dám đắc tội ta! Lần này ta nhất định cho ngươi chết một cách khó coi.”
Vu Thịnh Ưu không cười liếc hắn một cái hỏi:
“Ngươi là ai a?”
“Hừ, ngươi ngay cả công tử nhà ta là ai cũng không biết sao! Công tử nhà ta chính là đại danh đỉnh đỉnh Dận Lễ, Thừa Đức hoàng triều hoàng tử thứ mười bảy.”
Vu Thịnh Ưu vốn dựa vào vách tường, vừa nghe lời này toàn bộ thân mình bật dậy, mở lớn mắt kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi:
“Ngươi chính là hoàng tử Dận Lễ, lão ba ngươi chính là Khang Hi, bát ca kêu Dận Tự, thập tam ca kêu Dận Tường, còn có một đống một đống huynh đệ?”
“Ngươi nói thúi lắm!”
Đám gia đinh cùng kêu lớn quát nàng!
“Đương triều thiên tử rõ ràng là Lý Thế Dân! Khang Hi đó là cái gì vậy!”
“A?”
Đường triều Lý Thế Dân?? Vu Thịnh Ưu cẩn thận nhìn bọn họ hỏi:
“Như vậy đương kim hoàng hậu là?”
“Đương kim hoàng hậu đương nhiên là mẫu thân ta Từ Hi!”
Hỏng mất a! Hỏng mất!! Đây là cái thế giới gì a!! Lý Thế Dân sinh ra con Khang Hi, Từ Hi lão vu bà gả cho Lý Thế Dân!! Rống rống…… Hộ vệ đeo đao tứ phẩm nhà bọn họ là Triển Chiêu ! (2)
Oh, my god! Tác giả không có suy nghĩ về lịnh sử sao! Nàng ta rốt cuộc nghĩ cái gì!!
“Nương tử, nương tử? Nàng làm sao vậy?”
Cung Viễn Tu lắc lắc Vu Thịnh Ưu đang cứng ngắc cả mặt, nương tử có vẻ bị dọa sợ hãi, đều là những người này không tốt, ô, Viễn Tu phải bảo vệ nương tử của mình!
“Uy, các ngươi. Ta không sợ các ngươi đâu!”
Cung Viễn Tu mạnh mẽ đứng lên nói:
“Biết không, ông nội của ta là Lã Bất Vi, bà nội ta là Đại Ngọc Nhi, cậu ta là Quan Vũ, đại bá ta là Hoắc Khứ Bệnh, cha ta là Quách Tĩnh, mẫu thân ta là Triệu Mẫn đó!”
(3)
Vu Thịnh Ưu vốn đang hoàn hồn lại, nghe Cung Viễn Tu một loạt xx của ta là xx xong, hoàn toàn muốn ngất! Hoàn toàn muốn ngất! TMD, Lã Bất Vi cưới Đại Ngọc Nhi, Quách Tĩnh cưới Triệu Mẫn! Kia… Đa Nhĩ Cổn cùng Hoàng Dung có phải là một đôi hay không a (4) ? Nàng cào tường, nàng cào tường! Nàng dùng sức cào tường!! Con bà nó! Con mẹ nó! Tác giả!! Ngươi đi chết cho ta!! Ngươi gọi đây là thế giới mất quyền lực a a a! Đây là Trung Quốc lịch sử lẫn nhân vật võ hiệp, một đống rau trộn siêu cấp, siêu cấp a !!! Lão Thiên, trời ơi, ta muốn về hiện đại!!555555555555 ta không muốn ở đây nữa!! Đúng lúc này, từ cửa truyền đến khẩu lệnh:
“Khai đường, mang phạm nhân vào–!”
Vu Thịnh Ưu đứng lên, sửa sang lại quần áo, khách sáo liếc mắt nhìn mười bảy vị đại ca bị hủy dung một nửa kia, theo nha dịch đi đến đại đường. Cung Viễn Tu vốn cũng muốn đi theo, lại bị nha dịch ngăn lại. Cung Viễn Tu nháo lên muốn đi, bị Vu Thịnh Ưu quay đầu trừng mắt nhìn một cái, liền ngoan ngoãn ngân ngấn nước mắt nhìn bóng dáng nàng. Đi vào đại đường, Vu Thịnh Ưu đứng ngây ngốc, không biết nên làm gì bây giờ.
“Người dưới đường kia là ai, nhìn thấy bản phủ vì sao không quỳ!”
Một tiếng kinh đường mộc vang lên, Vu Thịnh Ưu giật mình không chút tiền đồ quỳ xuống. Vu Thịnh Ưu quỳ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Bao Công mặt đen ngồi phía trên công đường, tứ đại hộ vệ đứng bên người, tư thế kia, so với trong phim cũng không khác biệt gì lắm, lúc này Triển Chiêu đã thay quan phục đỏ sẫm, thẳng tắp đứng ở phía trên đại đường, soái a, hoa lệ a, thật sự là không thể dùng văn chương hình dung. Trên đường trừ bỏ đám người đó, cư nhiên còn có Cung gia lão nhị Cung Viễn Hàm, cùng với một kẻ dễ nhìn nàng chưa gặp qua. Cung Viễn Hàm ngồi ở trên bàn, cầm bút lông, nhẹ nhàng cười với Vu Thịnh Ưu, thực khuynh thành, nhưng vì sao Vu Thịnh Ưu nhìn trong ánh mắt hắn lại có cảm giác vui sướng khi thấy người gặp họa ?
“Người đang quỳ dưới đường kia là ai?”
Bao Hắc Tử đặt câu hỏi. Vu Thịnh Ưu nhìn trái nhìn phải, chỉ thấy tất cả mọi người nhìn nàng, hỏi nàng sao?
“Dân nữ Vu Thịnh Ưu?”
“Ngươi cũng biết chính mình đã phạm tội?”
“Đại khái là…… Trên đường phóng độc đả thương người đi.”
Gãi đầu, ra vẻ đúng vậy.
“Cũng biết chính mình gây thương tích người nào?”
“Lúc trước không biết, hiện tại đã biết.”
“Vu Thịnh Ưu, ngươi vì nhất thời tức giận, trên đường phóng độc đả thương mười bảy người, tội khó dung tha, ngươi có nhận tội hay không?!”
“Có nghiêm trọng như vậy sao?”
Vu Thịnh Ưu hung hăng trợn to mắt không thể tin được nhìn Bao Hắc Tử! Kỳ quái, nữ chủ xuyên qua người ta muốn giết người là giết người, muốn tai họa là tai họa, mình không phải chỉ hạ độc trên đường thôi sao? So với các nữ chủ khác cũng có khác biệt gì lắm đâu? Bao đại nhân dựng thẳng lợi mi, đột nhiên chụp kinh đường mộc, quát to:
“Lớn mật! Bản phủ hỏi ngươi, đối phương vũ nhục tướng công nhà ngươi, mới khiến ngươi xuất thủ đả thương người, có phải thế không? Những người đó chỉ mới động khẩu, đã khiến cho ngươi phẫn nộ như thế; Mà hành vi của ngươi, sẽ khiến cho cha mẹ thê nhi những người đó thươ