
gia đình đi. Xem kìa đứa nào cũng ốm nhom, yếu ớt như vậy”.Trúc Nhi vui vẽ đáp: “Dạ bây giờ model con gái ốm mới đẹp mà bác”.Bà Dương lắc đầu:” Ốm nhom làm gì cũng không nổi có gì mà tốt, vẫn là khỏe mạnh mới tốt. Tụi con đừng có học đòi theo người ta mà bỏ ăn giảm cân gì đó dễ bị bệnh”.Không khí chan hòa vui vẽ. Ba cô gái ăn đến bụng no tròn thì rất thỏa mãn. Thảo Nguyên định dọn dẹp bị bà Dương cản lại: “Thôi ba đứa lên phòng khách chơi đi, ở đây để cho bác”.Ba cô ngoan ngoãn đi vào phòng khách, lúc này ăn uống no say thần sắc tươi tỉnh. Thảo Nguyên và Trúc Nhi bây giờ mới có tâm trí quan sát bày trí trong nhà.Phòng khách nhà Yến Linh rộng rãi nhưng bày trí đơn giản. Ở giữa bộ bàn ghế bằng gổ khảm xà cừ theo phong cách cổ xưa. Từ cửa lớn đi vào nhìn thấy nhiều giấy khen và chứng nhận đều là của hai anh em Yến Linh, hai bên tường có treo mấy bức tranh chữ thư pháp, còn có cả chữ Hán. Không gian vừa có tính thi vị lại mang phong cách cổ điển.Trúc Nhi đùa nhìn bức tranh chữ Hán đùa: “Không ngờ gia đình mày thuộc gia đình truyền thống nha”.Yến Linh cười cười: “Tranh này ba tao lúc trước mê phim kiếm hiệp nên sưu tầm thôi”.Trúc Nhi nghe vậy hai mắt sáng rực: “Ba mày cũng mê kiếm hiệp nữa hả? Trùng hợp tao cũng mê kiếm hiệp nhất nghe”.Nói đến phim kiếm hiệp, cùng với Yến Linh nhớ đến mọt đoạn hồi ức.Khi đó ba cô vốn là fan trung thành của phim cổ trang, trong thời gian đó vừa ra mắt bộ phim “Trung nguyên kiếm khách”. Ông Dương mê đến bỏ ăn quên ngủ. Lúc này bà Dương mang thai đứa con đầu lòng lúc sinh ra là con trai. Ông Dương hào khí bừng bừng liền đặt cậu bé tên “Thiên Hào”. Đáng tiếc ông họ Dương chứ không họ Triệu nên tên cậu bé đọc là “Dương Thiên Hào” cũng mất chút uy phong.Vài năm sau phần hai bộ trung nguyên kiếm khách ra đời trùng hợp lúc bà Dương mang thai Yến Linh. Tất nhiên đối với ông mà nói thì Cúc, Hồng, Lan, Huệ… gì gì đó không đủ khí phách, đem luôn hai chữ Yến Linh điền vào giấy khai sinh. Thế là từ đây nhị tiểu thư nhà họ Dương tên gọi Yến Linh.Đối với việc này Yến Linh vẫn thầm cảm thấy may mắn. Nếu như hồi đó nhân vật đó không tên Yến Linh mà tên baba, rùa biển gì đó chẳng phải bây giờ tên cô thành rất khó nghe hay sao.Yến Linh cùng Thiên Hào có số xung khắc. Người anh trai này từ nhỏ cùng cô thủy hỏa bất dung. Trong nhà đối nghịch đến gà bay chó chạy. Về sau thi đại học cô kiên quyết học trên thành phố. Mấy năm gần đây xa cách nên hay người không còn ầm ĩ như trước.Trúc Nhi huơ huơ tay hỏi: “Mày lại mơ tưởng gì thế”.Yến Linh giật mình cắt ngang dòng hồi tưởng cười cười: “Không có gì”.Thảo Nguyên nãy giờ vẫn chăm chú ngắm mấy bức thư pháp. Cô vốn tính hướng nội lại rất thích văn chương nên nhìnrất chuyên chú.Yến Linh về phòng lát sau quay ra mang theo tập album hình đa số là hình của cô và Thiên Hào. Trúc Nhi nhìn tấm hình người con trai nước da ngăm đen trông có chút phong trần nhưng đôi mắt đen sâu hút. Gương mặt hơi góc cạnh, đôi môi mõng hơihơi cười. Trên người mặt chiếc áo sơ mi ngắn tay cùng chiếc quần Jean đơn giản. Trông anh ta khá điển trai.Yến Linh nói: “Cảnh này chụp lúc anh hai tao quy hoạch vườn trái cây thành vườn sinh thái du lịch”.Trúc Nhi chỉ vào trong hình nói: “Linh à mày xấu thật, anh trai đẹp thế mà giấu kĩ vậy. Đáng phạt nha”.Yến Linh thản nhiên: “Không phải mày chấm trúng ông anh tao rồi chứ?”Trúc Nhi nghiêng đầu hỏi: “Nếu phải thì sao?”Yến Linh chỉnh lại bộ dáng nghiêm túc nhìn Trúc Nhi: “Đồng Chí Nhi, đồng chí còn chưa gặp mặt , hình này là photoshop không đáng tin”. Yến Linh được dịp nói xấu anh trai.Trúc Nhi liếc Yến Linh một cái: “Đừng nói là tao không biết thế nào là ảnh photoshop nhé. Hìhì làm chị dâu của mày cũng thực tốt à nghe.”Thảo Nguyên nhìn Trúc Nhi ra vẽ nghiêm túc: “Mày nói giởn?”Yến Linh cũng gật đầu nhất trí nhìn Trúc Nhi ánh mắt đầy dấu hỏi.Trúc Nhi đùa dai: “Nè, trông anh mày y chang bạch mã hoàng tử trong lòng của tao”.Yến Linh nhìn Trúc Nhi truy hỏi: “Chẳng mayanh tao có người yêu rồi thì sao?”Trúc Nhi tự tin: “Người yêu cũng không hẳn là sẽ cưới nhau, cưới nhau cũng không hẳn là không bỏ nhau. Vì vậy tao cũng có cơ hội đúng không?”Thiên Hào vừa mới vào nhà nghe câu nói hùng hồn của cô gái nhất thời sững lại. Sau đó đưa tay lên miệng ho khụ khụ.Yến Linh nghe tiếng quay đầu la lên: “Anh hai”.Trúc Nhi khí thế vừa mới bừng bừng nghe Yến Linh gọi một tiếng cả người giật thót, xấu hổ đứng dậy, chạy luôn vào phòng Yến Linh. Khuôn mặt đỏ lựng, hận đất không nứt ra để chui xuống. Cô chỉ là đùa với Yến Linh và Thảo Nguyên ai ngờ Thiên Hào nghe được. Mấy ngày tới cô ở đây chơi còn mặt mũi nào nữa chứ.Yến Linh và Thảo Nguyên nhìn nhau cười. Thiên Hào tuy nhịn không cười nhưng ý cười trên mặt cũng hiện rõ.Buổi tối ông Dương về mọi người quây quần trong phòng khách. Yến Linh ngồi gần bà Dương đang gọt trái cây. Thiên Hào lúc này mặc quần áo ở nhà là đồ thể thao nhìn anh trông khỏe mạnh và nam tính. Trúc Nhi từ đầu đến giờ đều tránhnékhông dám nhìn Thiên Hào.Thiên Hào ngồi đối diện thấy dáng điệu của cô thì không khỏi cười thầm trong bụng, ngầm quan sát cô bé