Ai nói đó là yêu

Ai nói đó là yêu

Tác giả: Lê Nam

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322575

Bình chọn: 9.00/10/257 lượt.

i: “Anh đúng là Hướng Phi đó chứ?”Hướng Phi cau mày: “Ý gì?”Yến Linh giải thích:”Ý là không phải là anh em sinh đôi hay giả mạo gì gì đó?”Nghe cô nói xong Hướng Phi vừa buồn cười vừa muốn giận, cô bé này đúng là không biết tốt xấu. Nghiêm mặt đáp: “Trên đời này chỉ có mỗi một Hướng Phi là tôi”.( Lời tác giả : Anh này đúng thật là kiêu ngạo thật)Nói xong xoay người bước ra cửa, bỏ lại sau lưng Yến Linh gương mặtngây ngốc. Đúng là được ân sủng đến kinh sợ. Đây là sao? Không lẽ nước mắt của cô có khả năng cảm hóa kẻ thù ư?.Ba ngày sau vết thương trên trán cũng liền để lại vết sẹo nhỏ, sức khỏe cô cũng đã tốt lên rất nhiều. Thời gian này chịu nhiều sóng gió Yến Linh tuổi trẻ vô tư, trước giờ chưa từng vướng bận cảm thấy mình nên về nhà một chuyến, vừa có thể phục hồi sức khỏe vừa ổn định tinh thần.Yến Linh điện thoại cho Trúc Nhi và Thảo Nguyên thông báo cô về quê nghỉ ngơi hai tuần. Hai cô bạn ở công ty kia thực tập suốt ngày ngồi chơi, chơi chán lại đi nhiều chuyện từ đầu trên đến xóm dưới mãi rồi cũng thấy buồn phiền. Nghe Yến Linh về quê thì không hẹn mà cùng muốn tháp tùng theo cô về quê.Bởi vì công ty vốn là chỗ quen biết nên hai cô có mỗi ngày vào công ty thực tập hay không cũng không quan trọng. Hai cô dễ dàng xin nghỉ sau đó túi to túi nhỏ đi theo Yến Linh. Ai nói đó là yêu – chương 8Chương 08 Về quê 1Đã từ lâu người Cần Thơ luôn ngâm nga câu hát: “Cần Thơ gạo trắng nước trongAi đi đến đó lòng không muốn về”.Cần Thơ còn được gọi bằng nhiều danh xưng như: “Tây Đô”( thủ đô của miền Tây) hay “đô thị miền sông nước”. Đến Cần Thơ phải qua sông Hậu Giang, lúc này mọi người lại có dịp từ trên phà nhìn xuống dòng sông nước cuồn cuộn chảy. Từ xa xa nhìn thấy những chiếc thuyền dập dềnh trên sóng nước, buổi tối còn có thể ngắm đèn cá trên sông ngoằn ngoèo uốn lượn như con rắn nhỏ, khi ẩn khihiện rất sinh động vui mắt.Bọn Trúc Nhi trước nay ở thành phố lúc nào cũng đầy tiếng ồn, còi xe ầm ĩ, ra đường thì khói bụi mù mịt, kẹt xe chen lấn… Nên khi về miền quê phong cảnh hữu tình, yên bình, mơ mộng, tâm tình thoải mái hơn rất nhiều, miệng cười toe toét chỉ đông chỉ tây. Yến Linh trong lòng cũng hớn hở, bao buồn phiền đều quăng lại phía sau lưng.Từ bến xe Cần Thơ còn phải bắt thêm một chuyến xe buýt nữa. Vừa xuống xe buýt, Trúc Nhi và Thảo Nguyên trán đầy mồ hôi hùng hục chạy theo Yến Linh. Hai cô chân giày cao gót, tuy áo phông quần Jean thỏai mái nhưng hành lí nặng nề. Hai cô nghĩ rằng đi lâu nên mang theo rất nhiều quần áo lúc này hành lý trên tay cảm thấy càng lúc càng nặng, ân hận không thôi.Yến Linh đứng lại nhìn hai cô bạn vừa đi vừa thở phì phò, thấy hơi tội nghiệp động viên: “Sắp tới rồi, sắp tới rồi”.Đi thêm một đoạn chừngmười phút, Yến Linh mới reo lên: “Đến rồi”. Hai cô bạn lúc này mắt như nở hoa, mới đi một đoạn mà cô tưởng chừng đã hành quân hai ngày, chân tay bủn rủn, nón đội lệch, mặt đỏ ửng, nhìn rất thảm hại.Yến Linh đứng trước cửa nhà, hét to: “Con về rồi!”.Mẹ cô đang trong nhà, bước ra thấy cô về vừa ngạc nhiên vừamừng rỡ. Bà Dương là người phụ nữ có gương mặt hiền từ, phúc hậu. Vừa trông là đoán ngay thuộc mẫu phụ nữ của gia đình, gương mặt của Yến Linh cũng có vài nét giống bà nhưng phần lớn là giống cha.Nhìn thấy cô bé đứng phía sau Yến Linh đoán là bạn học của con về chơi, bàdồn vã nói: “Mấy cháu là bạn học của bé Linh à? Xem kìa mặt mày bơ phờ mau vào nhà rửa mặt ngồi nghỉ đi”. Quay qua Yến Linh bảo: “Yến Linh mau dắt bạn con vào phòng cất hành lí rồi nghỉ ngơi cho khỏe”.Hai cô bạn mệt lã người, bây giờ nhìn thấy người lớn cũng cố gắng nặn ra nụ cười lễ phép: “Chào bác gái”. Sau đó lếch thếch đi theo Yến Linh về phòng.Cả ba đi xe suốt gần bốn giờ đồng hồ lại phải qua phà, sang xe buýt còn đi bộ gần 15 phút dưới trời nắng nóng thì cảm thấy từng bộ phận cơ thể như muốn rụng ra. Liền đó ngủ một giấc đến xế chiều mới tỉnh dậy.Khi tỉnh dậy bụng đói meo kêu sùng sục ba ngườilững thững đi rửa mặt. Lúc này bà Dương đã nấu xong nồi cháo gà thơm phức đang dọn ra bàn. Miệng giục ba cô nhanh vào bàn ăn.Yến Linh ngồi vào bàn hỏi: “Ba và anh hai đâu mẹ?”Bà Dương chậm rãi đáp: “Đang mùa du lịch ba và anh con vẫn ở bên vườn thường hay về trễ”.Yến Linh gật đầu sau đó lại chăm chú chén cháo trước mặt.Ba người từ sáng chỉ gặm bánh mì ngủ một mạch đến giờ này thì dạ dày biểu tình dữ dội. Hai cô bạn dù sao cũ

ng là khách trước mặt đang có phụ huynh nên ăn uống nhỏ nhẹ hoàn toàn bộ dáng thục nữ, ngoại trừ Yến Linh đói đến hoa mắt lúc nàykhí thế hừng hực chiến đấu.Bà Dương nhìn con gái mắng yêu:”Con coi hai bạn con kìa. Còn con, con gái gì mà ăn uống ào ào như vậy”.Yến Linh cong môi bất mãn: “Hai đứa nó chỉ giả bộ thôi, bình thường toàn ăn hiếp con”.Bà Dương cười hiền: “Ai ăn hiếp được con sao? Kiểu này không biết còn ai dám rước con về nhà nữa?”Yến Linh nịnh nọt: “Vậy thì con ở vậy nuôi ba mẹ càng tốt chứ sao”.Trúc Nhi hóm hỉnh nói: “Mày ăn nhiều như vậy tự nuôi không nổi còn tính nuôi người khác?”Yến Linh: “…”Bà Dương thấy Thảo Nguyên và Trúc Nhi ăn uống nhỏ nhẹ thì nói: “Hai đứa tự nhiên, ăn nhiều vào, coi như


pacman, rainbows, and roller s