
uối cùng cả Mai Ly lẫn nó cũng chẵng đứa nào biết lớp mới ở đâu cứ đi vòng vòng tìm phòng hiệu trưởng, cũng may nhà trường đang trong 15’ đầu giờ nên chưa có thầy cô nào để ý tụi nó lắm
-Cộc cộc
-Vào đi – tiếng của 1 người trung niên từ trong vọng ra chứa 99% nghiêm nghị làm cả 2 đứa đứng ngoài sởn gai óc, không biết sao Ngọc Băng có cảm giác sợ sợ ông hiệu trưởng đang ngồi trong kia, 1 trường hợp hi hữu.
-Dạ, em chào thầy – 2 đứa nó cùng lễ phép thưa nhưng ông thầy đeo kiếng kia vẫn cứ chăm chăm vào cái máy tính, miệng nói :
-Hai em là Triệu Lý Ngọc Băng và Hoàng Mai Ly , là học sinh muốn đăng kí vào lớp 10A8, lớp cá biệt duy nhất của trường này đúng không?? – Vừa nói đến lớp cá biệt ông thầy đã ngẩng mặt lên dùng ánh mắt sắc bén nhất nhìn tụi nó làm tụi nó rùng mình, xem ra lớp cá biệt này không có ấn tượng tốt với ông thầy hiệu trưởng rồi.
-Dạ – Hai đứa lại đồng thanh
-Tôi cũng đã đọc qua tiểu sử của các em, “thành tích” mà các em tạo dựng cũng khá đấy nhưng đã vào trường này rồi thì cái thành tích đó coi như là vô nghĩa, hiểu chưa, mặc dù lớp cá biệt cũng thế – Xạo quá, lớp cá biệt toàn dân có ảnh hưởng lớn đến “quốc gia” nên ổng chịu lép vế thì có.
-Dạ – 2 đứa lại xa xẩm mặt mày cùng đồng thanh, câu nói vào trường nào mà nó chẵng nghe nói…
Và sau 15’ nữa khi hoàn thành xong chương trình nghe giáo huấn thì ông thầy hiệu trưởng cũng chịu nhấc máy điện thoại lên gọi ông thầy chủ nhiệm lớp 10A8 lên dẫn tụi nó về lớp.
Nhưng “bi kịch” vẫn chưa kết thúc trên đường đi 2 đứa nó lại tiếp tục được thưởng thức tài nghệ “phun mưa nước bọt” của ông thầy chủ nhiệm, nói còn nhiều hơn ông thầy hiệu trưởng nữa nhưng đa số là đều than thở về cái lớp siêu quậy 10A8….
-Không ngờ bạn cũ của tụi mình lại tiếp tục tạo ra danh tiếng lẫy lừng trong cái trường này, hehe – Ngọc Băng thì thầm.
Mai ly như hiểu ý gật đầu đáp lại
-Đại ca Khánh được lây nhiễm 80% của tụi mình rồi mà, hè hè.
Ông thầy đi trước cứ nói liên thiêng còn 2 cô nhóc đi đằng sau cứ thì thì thầm thầm , mọi việc cứ diễn ra như thế cho đến khi ông thầy dừng lại trước cửa có đề “Lớp 10A8” bên cạnh đó còn có dòng chữ được viết bằng màu sơn nữa “Lớp cá biệt”, thế là cả 2 đứa cùng mỉm cười, tác giả của trò này là bọn nó chữ không ai hết, đúng là cá biệt có khác chưa đến nơi đã nghe tiếng nói chuyện, tiếng la hét, tiếng cười ầm ĩ, trong khi mấy lớp bên cạnh thì tiếng muỗi bay còn nghe được nữa là.
-AAAAAAAAAAAAAAAAA
-AAAAAA
-Ngọc Băng
-Mai LY
Cả lớp 37 thành viên như muốn nổ tung, 2 thành viên chủ chốt của lớp đã xuất hiện ở đây thật bất ngờ, thế là cả bọn la hét cũng may bọn nó còn nể sợ ông thầy đang đi bên cạnh nếu không chắc tụi nó đã nhào ra khỏi chỗ rồi ấy chứ, và tiếng la hét tiêng nói chào mừng vẫn cứ thế cho đến khi.
-Rầm – Cây thước đập mạnh xuống bàn làm cả đám im re nhưng vẫn còn tiếng rì rào làm ông thấy lắc đầu ngao ngán.
-Giới thiệu với các em đây là…
-Thôi khỏi thầy ơi, tụi em biết hết rồi, Ngọc Băng, Mai Ly – Một chàng trai trông cao to, trắng trẻo, kute, baby, nhuộm tóc hung đỏ, đeo bông tai nói lớn cắt đứng lời ông thầy..
-Rầm
-Trật tự nào – Ông thầy nghiêm nghi nhưng..
-Ngọc Băng mày về lúc nào sao không nói thế.
-Mai Ly sao thấy Băng về mà không nói cho bọn tao mày
-Đi Hàn về quà đâu mày.
-……..
Tùm lum câu hỏi được đặt ra 1 lượt làm ông thầy điên đầu,”hóa ra bọn này quen nhau”
-Mấy anh mấy chị làm ơn im dùm cái – Ông thầy lại hét lớn, Ngọc Băng với Mai Ly nãy giờ đứng cười cũng mệt lắm rồi nên mới…
-E hèm – Mai ly sẵng cổ, mắt liếc liếc qua ông thầy báo hiệu.
-Tụi mày trật tự đi, có gì xíu nói – Ngọc Băng thì lại quay xuống lớp thẳng thừng nói thế là cả đám im luôn.
-Ừ, zậy các em chọn chỗ ngồi đi – Ông thầy nhìn quanh lớp 1 lượt lắc đầu rồi nói
-Dạ – 2 đứa tụi nó cùng nhìn xuống lớp và phát hiện ra ở dãy bên trái , phía cuối lớp có 3 bàn trống , dãy bên phải thì bên cạnh thằng Khánh đang ngồi bàn cuối cũng trống, thằng nhóc đang hăng say vẫy vẫy tụi nó và cuối cùng tụi nó quyết định.
Mai Ly ngồi bàn cuối cạnh thằng Khánh, Ngọc Băng thì sẽ yên vị tại bàn cuối dãy bên trái chỗ có 3 bàn trống.
Cả lớp tụi nó im lặng nhìn Ngọc Băng áy náy như khó nói…
-Ngọc Băng mày lên ngồi với tao đi, đừng ngồi đó – Liên “le te” ngồi ở dãy trên đang ngoắc ngoắc cô lên.
-Đúng rồi, lên đó đi Băng – thằng Khánh cũng nói
(Vì như đã nói thì Ngọc Băng và Mai LY từng học chung với bọn này nên biết tên và rất thân nhau)
-Lên đi
-….
Bao nhiêu lời nói làm Ngọc Băng thắc mắt đập bàn cái rầm
-Tại sao – Ngọc Băng gắt lên
-Bọn kia lên phòng giám hiệu chắc cũng gần về rồi – Khánh nói.
-Bọn kia – Mai Ly và Ngọc Băng cùng nói đầy thắc mắc bọn kia là ai ????
-Bọn kia là ai ??? – Ngọc Băng hỏi lớn đầy thắc mắc.
-Mày không biết thiệt hả ? Mà chắc bọn kia đi lên phòng giám thị “uống trà” gần zìa rồi đó, mày lên đây ngồi nè – Liên le te tiếp tục nói vì trong lớp trừ chỗ đó ra thì chỉ còn bàn nó là trống.
-NHƯNG BỌN KIA LÀ AI ??? – Quá bức xúc Ngọc Băng la lớn làm bán kính vài ki lô mét cũng có thể nghe được việc đó đồng nghĩa với…..những con