
t lên à.
-Nhưng…nhưng làm sao ta biết được bọn mi nói là đúng sự thật – Windy ấp úng gương mặt hồng hào nhìn dễ thương lắm cơ.
-Ùi, bằng chứng điển hình là sự có bạn của bọn ta là sự có mặt của bọn ta ở cái Việt Nam này, cái trường này nè – Devil thở phào, cười nhẹ, đúng là bó tay với con ngốc này ( ngốc quá).
-Hừm, xì – Windy vượt qua Devil tiến về phía trước.
-Sao,tin chưa – Devil đi theo sau nói với lại.
-Xí, ta tin bọn mi lần này thôi đấy nhá – Windy nói lại, nghe hay không ,tùy.
Đúng là, chưa bước tới nơi đã nghe thấy tiếng ồn ào, huyên náo như ong vỡ tổ,hình như giáo viên chưa vào, mặc dù đã vào tiết đầu.Thật là 1 thảm họa mà, mới bước vào cửa lớp, cái đầu tiên mà bọn nó nhận được là ánh mắt tròn xoe của bọn trong lớp tiếp theo là…
-Woaaaaaaaaaaa
-EEEEEEEEEE
-Òooooooooooooo
Hàng loạt âm thanh biểu lộ tâm trạng của tụi học sinh cá biệt….
-E hèm – Yumi lên tiếng trong phút chốc cả lớp im lặng nhưng cứ vang lên tiếng rì rì, mà rì rì của 1 cái lớp gần 40 thành viên thì khỏi phải nói…
-Loạn hết rồi phải không – 1 bà cô hình như là đang dạy lớp bên cạnh đùng đùng xách cái thước đi qua,hét lớn…Ngay lập tức cả lớp im bặt (Như đã nói ở mấy chương đầu Windy nhà ta rất…tôn sư trọng đạo => lớp cá biệt mà cô từng học cũng thế).
-Hừ, tôi mà nghe ồn 1 lần nữa là các em..các em bị trừ 20 điểm cho thi đua tháng này nghe chưa – Bà cô suy nghĩ rồi đưa ra 1 hình phạt thích đáng vì…còn hình phạt nào áp dụng được nữa đâu.. (tg :chắc trường các bạn cũng có thi đua tháng chứ nhỉ )
-Dạaaaaaaaaaaaaa – Tụi nó ngân dài tiếng dạ làm bà cô sùng máu mà không biết làm sao nên hầm hầm bỏ về lớp, vừa đi vừa lầm bầm.
-Hừ, khi không nhận tiền của bọn nó cho tụi nó zô đây học chi zậy không biết nữa, ông này tối nay zìa chết zới tui – Ra bà cô này là vợ “iu” của ông thầy hiệu trưởng,hehe.
-Hahahha
Bà cô vừa đi khỏi thì ngay lập tức cái lớp này đâu lại vào đấy, 20 điểm thì nhầm nhò gì, hồi ở trường cũ tuần nào tụi nó chẵng bị âm điểm.Địa điểm tụ tập của tụi nó đã được xác định, chính là 3 bàn cuối vì theo như quy luật thì trật tự sắp xếp chỗ ngồi sẽ như bên Hàn rồi.
Ba bàn cuối sẽ là..
-Ken vs Yumi
-Devil vs Windy
-Han Yu vs Ha Ra.
-Này Ngọc Băng mày về mà không báo tụi tao 1 tiếng là sao ??? – Thanh mập từ bàn trên đi xuống, quần ống cao ống thấp, không biết vứt đôi giày thể thao hàng hiệu ở đâu mà lại đi chân không xuống, y như hồi học chung với cô.
-Đúng đó bạn bè thế hả, tao nhớ mày quá đi – 1 con bé khá xinh, ăn mặc thì đúng là cá biệt.Cái cà vạt để thắt thì chắc đã bị nó zụt đi ở xó xỉnh nào rồi nên chẵng thấy đeo,đầu tóc thì chẵng gọn gàng tí nào,chạy vụt tới chụt lên cái má của Windy 1 cái rồi cười hì hì.
-Cái con này, cái tật lanh chanh mãi không bỏ…. – Windy cười.
-…..
Và tiếp theo đó là hàng ngàn câu hỏi,cái ôm của bọn bạn cũ của Windy…còn bọn Devil thì chỉ biết lắc đầu , từ lúc học chung với bọn cá biệt đến giờ bọn nó vẫn chưa nói chuyện nhiều cho lắm nhưng bọn nó đã cảm nhận được cái khác biệt của không khí trường học ở đây, rất vui, không buồn tẻ giống bên kia, nơi tụi nó từng học, ở đây cũng không phân biệt giàu nghèo,chơi với nhau rất nhiệt tình…
Ra về,Mai Ly có việc nên về trước, cô đi với bọn Devil nhưng hình như trường học này không thân thiện như cô nghĩ nhiều ánh mắt nhìn cô như ngưỡng mộ, tò mò, bất ngờ,….còn trong lúc đó thì YuMi và Ha Ra cứ tự nhiên bá tay bá cổ Windy nói những lời như mật ngọt rót vào tai còn đằng sau thì ba chàng cư lẽo đẽo theo sau.
Giải thích những ánh mắt đó nhé.Từ trước tới giờ,phải nói là từ lúc nhập học tới giờ, 5 người : Devil,Yumi,Ken,Han Yu,Ha Ra đã trở thành điểm nóng của toàn trường,đi đâu cũng có nhau làm ai cũng thầm ngưỡng mộ nhưng bây giờ bỗng nhiên xuất hiện 1 thành viên mới nên như vậy là phải rồi nhưng điều làm Windy bất ngờ nhất là gì mọi người có biết không , chính là cái này :
-Ken, “tao” đếm từ 1 tới 3 “mày” đi lên trước ngay lập tức nếu không thì “mày”…..
-Ơ, mắc mớ gì, “tao” làm gì “mày” đâu, bức xúc cái gì chứ
-“Mày” đi đằng sau cứ thầm thầm thì thì “tao” bức xúc
-Ơ, cái con này, vô duyên…
Cả đám tụi nó nói…tiếng việt, xưng mày tao, hỏi ra mới biết Ken là người Việt chính cống,trốn gia đình qua đây học,tên thật là Hạn Kỳ Thiên (Yumi là người Việt đã được giới thiệu từ đầu, tên thật là Cảnh NGọc Linh), còn Ha RA và Han Yu thì người HÀn nên phải học lớp nói Tiếng Việt cấp tốc, nói vẫn còn bập bẹ,còn việc xưng mày tao là do thấy mấy đứa trong lớp nói hay nên..nhiễm .
Cách đó không xa trên 1 tầng lầu có 1 cô gái đang nhìn xuống ngắm nhìn từng cử chỉ của bọn họ,miệng nở 1 nụ cười thầm.
-Lại gặp nhau rồi,hahahahah .
Sóng gió giờ mới thật sự bắt đầu……
-Ngọc Bănggggggg – Ngọc Băng đang nằm gọn trong chăn ấm nệm êm thì bị 1 tiếng kêu khá là “nhỏ” làm cô xém lủng màng nhỉ, giật mình bung khỏi chăn tưởng có sóng thần (thành phố mà sóng thần gì má) .
-Mày còn không lo dậy là tao ày đi chầu tây thiên luôn nghe chưa – Ha Ra đánh vào đầu Ngọc Băng 1 cái làm cô đang lơ mơ chuẩn bị tỉnh thì phải bắt đầu đếm sao trên trời.
-Dậy, dậy mau, trễ học bây gi