XtGem Forum catalog
Ai Mới Là Siêu Quậy

Ai Mới Là Siêu Quậy

Tác giả: nhok26

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322944

Bình chọn: 10.00/10/294 lượt.

lắng đuổi theo

Tại bệnh viện XY, phòng X

Devil tức giận đi vào phòng bệnh của Jen nhưng đáng tiếc trong phòng chỉ còn lại cái mền và cái giường bừa bộn, sau khi hỏi bọn nó mới biết con nhỏ đã về nhà, nhưng khi bọn chúng tới nhà điều tra thì mới hay con nhỏ đã ra sân bay cùng với Ricky, bọn này nhanh thật.

Cuối cùng chỉ còn 1 cách là …. đợi, đợi ngày mai đi học bọn nó sẽ xin lỗi Windy nhưng mọi việc có xảy ra như tụi nó muốn không ???

Chương 11: Biến mất

Sáng hôm sau, cả bọn tụi nó lại đi học thật sớm nhưng Windy vẫn không đến, bao nhiêu cuộc gọi của tụi nó với Windy đều thuê bao, học hết 2 tiết đầu tụi nó bỏ về, không có tâm trạng học thì sao mà họ được, không biết 1 ngày tụi nó đến nhà Windy bao nhiêu lần nhưng đáp lại sự nhiệt tình của bọn nó chỉ có sự im lặng.

Khỏi phải nói tụi tâm trạng của tụi nó thê thảm đến chừng nào, bọn nó là người có lỗi mà, vừa hối hận vừa lo lắng.

Tại nhà của Yumi (Yumi ở 1 mình nha)

-Hixhic, làm sao đây, Windy giận tụi mình thật rồi, nếu lúc đó mình tin tưởng Windy hoàn toàn thì tốt rồi – HA ra rưng rưng nói, cô rất hối hận không phải lúc đó cô không tin tưởng Windy mà do cô chưa dám chắc và cô còn đang muốn làm rõ mọi chuyện.

-Thôi, không phải lỗi do cậu đâu tớ cũng có lỗi tớ chơi với Windy lâu như vậy mà tớ không hiểu cậu ấy – Yumi mặc buồn bã nói

Không khí ở đây thật nặng nề, tâm trạng ai cũng không tốt nhưng ngoài 5 người bọn họ ra thì còn 1 người nữa tâm trạng cũng không kém gì họ.Phải đó chính là Windy..

#$%^&*((%^#$%^#$^^&

##%&^*)%^%&*()(_)*&%^

Tiếng nhạc chuông của Windy đấy..

-alo – Windy nè, hờ hững nói lại

-Sao mày về nước mà không nói tao, bạn bè mà zậy đó hả

-Thôi , thôi ,nhỏ thôi má, tại tao chưa nói chứ có phải là không nói đâu, gì dữ zậy – Windy gục mặt xuống bàn đáp lại nhỏ bạn thân của nó khi Yumi đi và cũng là trước khi nó đi Hàn, đó là Mai Ly.

-Hứ, mày chỉ được cái biện minh giỏi – Mai Ly đáp lại giọng giận hờn

-…. Hơi zà – Đáp lại là sự im lặng và tiếng thở dài

-Mày sao zậy, buồn à – Mai Ly nói nhẹ, giọng nghiêm nghị và lo lắng

-Ừ

-Chuyện gì tao giúp được hông

-Chuyện dài lắm, có gì tao kể mày sau cũng được ,hì

-Xí, hông thèm , mày tính về đây luôn không trở về Hàn nữa à

-Ừ

-Hì, thế mày tính học trường nào ?- Mai Ly có vẻ vui hỏi, bạn về mà không vui sao được

-Papa tao kêu cho tao học trường Sun – Windy đáp giọng như đang rất buồn không muốn quan tâmmà

-Cái gì, cái trường mà hồi đó tao với mày sợ zô đó hả, cái trường mà chỉ toàn “công dân lương thiện” suốt ngày cắm đầu cấm cổ zô học đoa hả – Mai Ly giật mình la lớn

-Hình như là zậy – Windy lại nói

-Mày sao zậy, nếu là trước kia thì mày đã la trời la đất lên rồi còn không thì cũng tìm đủ mọi cách chinh phục cái trường đó rồi – Mai Ly dường như ngạc nhiên vì thái độ này của Windy

Lưu ý : Ở Việt Nam Windy lại lấy tên gốc là Triệu Lý Ngọc Băng nhà, từ giờ gọi Ngọc Băng cho tiện nha

-Tại tao đang mệt nên zậy thôi, mày đừng lo , mai mày tới nhà tao đi – Ngọc Băng rủ

-Ok, tao chỉ đợi câu nói này của mày, zậy thôi nha, hình như papa tao zìa rồi – Mai Ly cười

-Ok, pp – Ngọc Băng

-pp

Ngọc Băng cúp điện thoại, cô đã khóa trái phòng, hiện nay cô đnag rất buồn cô muốn tâm sự với ai đó, hiện giờ, cô rất nhớ những người bạn của cô, thật ra trước kia cô rủ họ đi chơi tùm lum là có lí do, cô muốn mình và bọn nó có những kỉ niệm đẹp trước khi cô ra đi, thật ta cái đêm ở quán bar papa đã gọi cho cô bắt cô về Việt Nam học, cô hỏi lí do thì lại không nói, cô buồn lắm nên mới thế ai dè cô đang muốn níu kéo thời gian thì lại xảy ra chuyện nên cô đã quay về nước ngay trong đêm đó….

2 tuần sau…

-Mày định không đi học thiệt hả Băng ? – Mai Ly ngồi trên giường ôm bịch bánh hỏi còn Ngọc băng thì đang ngồi trên bàn học.

-Ừ, vào trường đó thì chỉ có học và học, chán gần chết – Ngọc Băng nói, giọng điệu đã khá hơn không còn quá buồn bã như trước.

-Xời, mày cứ thế , thì tao với mày sẽ thay đổi lịch sử trường đó có gì khó đâu? – Mai Ly nài nỷ Ngọc Băng đi học nhưng cô cứ trốn tránh không chịu đi học, ngay cả pama còn phải bó tay thì làm sao Mai Ly thực hiện được.

-Nhưng bây giờ tao không muốn, để lúc nào tâm trạng ổn định đã, mày hiểu tao mà – Ngọc Băng nói bằng giọng điệu mềm nhất có thể., cô đi tới lay lay tay Mai Ly.

-Hừ, mày chỉ giỏi cái năn nỉ – Mai Ly cười, mặt nghiêng qua 1 bên như đang hờn.

-Hì hì

…….

1 tháng 14 ngày sau….vào ngày thứ bảy, 3h25’ chiều…

##%^$%^&*(^%^$$##

#$%^^&*()&s ^%$#

Tiếng nhạc chuông của Ngọc Băng…

-What ??? – Ngọc Băng vừa nhai bánh ngồm ngoàm vừa nằm trên giường ôm cuốn truyện bắt máy, là Mai Ly, ngày nào con bạn của cô ít nhất cũng phải dành 2 tiếng đồng hồ để tán gẫu với cô.

-Mày ơi, tao..tao – Giọng Mai Ly như vừa gặp ma.

-Sao…sao, pama mày lại làm gì mày à, nói tao nghe coi – Ngọc Băng cũng hốt hoảng theo, nói dồn dập.

-Không, không phải, tao…tao

-Trời ơi, nói nhanh lên coi, tao hồi hộp quá nè

-Tao..tao sẽ chuyển qua học trường Sun chung với mày

-Trời đất , mày khùng à mà vào cái trường khủng bố đó, tao đang xin pama cho tao chuyển trường mà có đượ