Polly po-cket
Ai Mới Là Siêu Quậy

Ai Mới Là Siêu Quậy

Tác giả: nhok26

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322892

Bình chọn: 8.00/10/289 lượt.

là ý nghĩ sau khi cô đưa mắt nhìn xung quanh

Cạch – Là tiếng mở cửa (tg:tạm thời bỏ qua chuyện 2 ngày trước nha, hi, yên tâm sau này sẽ có dịp được nhắc lại thôi)

-Devil – Windy hơi bất ngờ vì người mà cô nhìn thhấy đầu tiên lại là Devil

-Tỉnh rồi à

-Ưm, mới tỉnh – Windy mệt mỏi ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường trả lời

-Bọn kia về nhà nghĩ ngơi xíu rồi, dù sao 2 ngày nay mi bị bệnh, tụi nó cũng đâu có được nghĩ ngơi nhiều

-Bệnh ?? – Windy trố mắt ra nhìn xung quanh rồi sau đó phán tiếp 1 câu làm Devil xém té ghế : Ủa, đây là bệnh viện

-Ơ hay, chẵng lẽ là nhà mi, hỏi zậy mà cũng hỏi được – Devil chấp tay lên trán ra vẻ bái phục

-Ờ hi, tại ta quên í mà, nhưng ta bệnh, là bệnh gì ??

-Bị sốt, bó tay mi luôn

-Hì, zậy chắc tại ta dầm mưa đó – Windy như nhớ lại, mặt tỏ vẻ hiểu

-Để ta alo cho tụi kia đã cho tụi nó bởt lo – Devil cầm điện thoại lên

-Ừ

Hôm nay Windy sẽ đi học sau 3 ngày nằm bệnh viện, thật ra nó cũng định đi học sau khi tỉnh lại rồi nhưng bọn nó cứ bảo nghĩ đi, thật là đôi khi quan tâm quá cũng không tốt

-Devil, Ken xíu học xong tụi ta tới nhà mi chơi nha – Windy vui vẻ vỗ vai Devil (tg :Devil sống chung với Ken nha, tại hai anh đều là người Việt qua đây học, chơi thân với nhau từ nhỏ cơ )

-HẢ, mới khỏe mà đi chơi cái gì, ở nhà – Devil gằn giọng phản đối ngay lập tức

-Ơ, Ken – Windy chuyển hướng sang năn nỉ Ken nhưng, đưa tay lay lay tay áo cậu

-Ờ, …

-Đi mà – Windy lại giở giọng…mía lùi

-Ờ, nhưng mà chỉ được tới chơi thôi , không – được – phá –Ken bị thuyết phục rồi

-Yeh – Windy la lớn quay qua lè lưỡi trêu chọc Devil….khổ

-Này, bô đó là nhà của mình mi à – Devil quay qua Ken

-Thì cho bọn nó tới chơi xíu đi, dù sao Windy cũng khỏe rồi, sao phải thế, hay là… – Ken ngập

ngừng,miệng cười gian

-Nè, nè không có chuyện đó đâu nha – Devil nhăn mặt

-Thì ta có nói gì đâu, có tật giật mình à – Ken lại châm dầu vô lửa

-Mi…

Reng….reng

-Devil định cãi lại nữa thì tiếng chuông kết thúc giờ giải lao cũng vang lên, tiết tiếp theo là tiết của bà cô hơi chằn lửa nên bọn nó có nghiêm túc hơn tí xíu (chỉ là nghiêm túc hơn thôi nhá)

Vài tiếng sau , tại nhà 2 anh

-Woa, đẹp quá – Windy lao vào ngồi vào bộ ghế cực êm, giá phải vài nghìn đô la nhìn quanh phòng khách rồi tán thưởng, phòng khách trong rất nhã nhặn và sang trọng chỉ có màu trắng tinh khiết cùng với những vật dụng đắt tiền, con nhà giàu có khác

-Đẹp thế, cái này mà “chôm” được 1 món chắc cũng giàu to – Windy tặc lưỡi cười khúc khích

-Chôm ??? – Ha Ra ngạc nhiên, khi học xong cô với Yumi, Han Yu mới được thông báo về cuộc đi chơi này, đúng là ham ngủ mà

-À, hi, ta nói giỡn thôi , bọn mi đừng nghĩ tầm bậy – Windy cười, chỉ là 1 câu nói bông đùa nên cũng không ai để ý cho lắm

-A, cậu Han Yu tới chơi – Từ ngoài 2 cô bé rất xinh chừng 18,19 tuổi bước vào nhìn cách ăn mặt chắc không phải là con nhà giàu

-Đây là – Yumi lơ tơ mơ nhìn Ken với Devil cùng ánh mắt khó hiểu

-Hi, đây là, 2 em giúp việc của tụi ta, xinh hông – Ken nói nhìn “2 em” giúp việc nở nụ cười thân thiện

-Đây là bạn cùng trường của tụi anh – Devil chỉ vào chỗ Windy, Ha Ra cùng Yumi đang đứng giới thiệu

-À, chào chị – Con bé mặt áo cam cười nói nhìn cũng rất hòa đồng nhưng cô bé áo xanh thì không nói không cười từ khi thấy bọn con gái nó tới, chỉ nhìn Windy với ánh mặt mà đối với cô thì phải nói là ớn lạnh

-He lu – Yumi nhiệt tình chào lại, Ha Ra cũng vậy không ai để ý cho lắm chuyện này

-Thui, tụi em đi chuẩn bị đồ ăn ấy anh chị dùng nha – con bé áo cam lại nói rồi lôi tuột con bé áo xanh đi

20’ sau, cơm vẫn chưa dọn ra

-Sao lâu vậy, hay là cần mình vào bếp giúp vậy – Windy mất kiên nhẫn nói, bụng cô đói lắm rồi mà không biết rằng có bao ánh mắt nhìn cô như nhìn sinh vật lạ

Bỗng Yumi đưa tay lên sờ trán Windy

-Mi khỏe rồi thiệt không vậy

-HỬ – Windy đần mặt

-Trời ơi , chơi với mi bao năm rồi giờ ta mới biết mi …cũng biết nấu ăn – Yumi cười nói

-Nè, bọn mi – Windy lia mắt nhìn quanh thì thấy ai cũng nhìn cô như nhìn người sao hỏa thế là

-Ê, bọn mi khinh thường ta vừa thôi nhé, ít nhất pama cũng khen ta nấu ăn ngon đó ngen

-HẢ????? – Cả bọn hét lên làm Windy càng tức khinh thường cô đến thế là cùng

-Mi, nấu ngon – Yumi lại tiếp tục đần mặt

-Xí, kể à nghe, 2 năm trước trong 1 lần zú nuôi đi vắng chính ta tự nấu cho cả gia đình ăn và được khen ngon đó nha – Windy tự hào kể

-Hả, ai zà, thế cậu nấu món gì – Yumi hỏi đầu hơi choáng

-Hề, E hèm, trứng ốp la, trứng chiên, trứng luộc, thịt luộc (hơi cháy xíu nhưng vẫn ngon), rồi rau luộc .Đó đủ các chất dinh dưỡng luôn – Windy cười kể ra 1 mạch, lần này chắc cả bọn đã té ghế thật sự

-hahahahaaaa, công..công nhận, Windy nấu ăn giỏi gê, toàn mấy món mà ai cũng nấu được, hahaha – Ken cười muốn sái cả quai hàm chọc Windy

-NÈ, tụi mi có nấu được như thế không mà dám chê .HẢ – Windy đỏ mặt, người ta là lần đầu vào bếp mà nấu được như thế là prồ lắm rồi

-Tụi ta đâu nấu được những món đó đâu, nhưng chắc đứa tre 10 tuổi ngoài đường thì biết nấu đấy – Ken lại tiếp tục trêu chọc

-Hừ, nhà bếp ở đâu, đã thế ta sẽ trổ tài