Insane
Ai là hoàng tử của em?

Ai là hoàng tử của em?

Tác giả: Tửng Thiên Anh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323240

Bình chọn: 8.5.00/10/324 lượt.

m tức giận đến thế?

Hắn vừa ăn vừa ngó đầu xuống hỏi dò. Nó ấm ức kể lại chuyện ở lớp, đang yên đang lành thì bị cái tên Kỳ kia đề cử tham gia chương trình Princess of school. Hắn nghe xong muốn bật cười to lắm nhưng phải cô nhịn không có nó sẽ nổi khùng lên mất. Tưởng gì chứ. Công chúa bé bỏng của hắn thật đáng yêu mà. Chỉ vì cái chuyện cỏn con như này mà cũng lột xác thành bà chằn được. Chắc nó ngại tham gia mấy cái chương trình kiểu này. Thôi được, lần này hắn ra tay giúp nó vậy.

*************

Sáng chủ nhật, nó mở cái laptop lên cày game thì nhận được một mail của cô chủ nhiệm.

“Vy à, em chụp ảnh như nào rồi. Mục đích của chương trình lần này là tìm ra một gương mặt công chúa đại diện cho trường nên các hình ảnh em chụp em phải hóa thân vào là một công chúa nghe chưa. Em vốn xinh đẹp, đáng yêu rồi cô nghĩ chỉ cần chọn trang phục phù hợp với make up nhẹ là Ok. Thế nhá. Mai send ảnh cho cô để cô gửi lên cho nhà trường.”

Nó đọc xong rồi khẽ thở dài. Đúng là các thầy cô rảnh quá rồi. Cái gì mà “tìm ra một gương mặt công chúa đại diện cho trường”. Mà… Á!! Nó có đọc nhầm không? Mai đã phải gửi ảnh rồi à. Trời ạ. Còn chưa chuẩn bị gì. Nghĩ đến đây nó liền chạy nhào lên phòng chọn lấy một bộ váy đẹp nhất. Tóc vẫn để xõa tự nhiên rồi tô son nhẹ. Ngắm nhìn bản thân một lượt trong gương thấy cũng ổn rồi. Nó chạy sang phòng hắn, gõ cửa.

– Cứ mở tự nhiên.

Nghe tiếng nói của hắn vọng ra, nó mở cửa rồi đi vào. Hắn đang ngồi dịch mấy trang tiếng anh ngoảnh ra thấy nó, đơ đơ người vài giây. Nó thực sự rất xinh!

– Em ăn mặc như vậy định rủ anh đi chơi hả?

Nó nhào tới dùng quyển sách trên bàn gõ nhẹ vào đầu hắn.

– Anh mơ hả. Em phải chụp hình rồi gửi lên nhà trường. Anh có máy ảnh không?

Hắn gật đầu hiểu ý. Rồi mở tủ ra đưa cho nó cái máy ảnh. Nó hí hửng kéo tay hắn ra sau nhà chụp cho nó mấy cái ảnh.

Địa điểm: Vườn hoa sau biệt thự.

Model: Dương Vy.

Photographer: Minh Thiên.

– 1 2 3…..

Hắn đứng nhấn máy chụp ảnh cho nó. Nó thì cứ lơ ngơ không biết nên tạo dáng như nào cho mới mẻ. Chẳng lẽ lại mấy cái kiểu giơ tay chữ V, tay chụm thành hình trái tim… Mấy kiểu ý nó thấy bình thường quá. Nó muốn tạo một bức ảnh đậm chất riêng nó cơ.

– Em cười tươi như mọi khi xem nào. Sao mà cứ méo mó nhăn nhó thế kia?

Hắn đằng này nói to.

– Em biết rồi.

Nó đằng kia đáp lại rồi nhe bộ hàm ra cố cười thật tươi.

Nửa ngày đã qua, nó cầm máy ảnh lên xem chẳng được cái ảnh nào ra hồn cả. Lúc này chỉ biết thở dài thương xót cho bản thân. Hắn nhờ quản gia Vương cất cho cái máy ảnh rồi kéo nó vào trong xe, bảo bác tài xế lái xe đi đâu đó. Nó hỏi thì hắn chỉ trả lời đi rồi sẽ biết.

Chương 39

Teenny Studio.

Vy bước xuống xe rồi há hốc miệng ngắm nhìn tòa nhà trước mặt. Đây chẳng phải là trung tâm nhỏ của tập đoàn Teenny nhà hắn sao. Chẳng lẽ hắn đưa nó đến đây chụp ảnh chắc.

Nó vẫn đang đứng ngơ ngác thì hắn đã nắm tay nó đi vào trong. Mấy anh chị trong trung tâp nhìn thấy hắn đều rạng rõ cúi đầu chào. Mấy người rảnh nghề còn đứng xì xào bàn tán về hai đứa nó nữa nào là:

“Đẹp đôi chưa kìa.”

“Nghe nói là tiểu thư của tập đoàn Keylee.”

“Không biết khi nào thì họ đính hôn nhỉ? Gato quá đi à.”

“…”

– Ôi, Thiên. Sao hôm nay chú mày lại tới thăm anh thế này. Đừng nói là nhớ anh nha. Anh đây cũng nhớ mày chết đi được. Chu choa ~~

Một anh chàng đào hoa từ trong đi ra ôm chầm lấy hắn, lại còn huých mông nhau nữa. Tên đó mặc cái áo sơ mi trắng, quần màu hồng, tóc nhuộm đỏ nâu, hai bên đeo khuyên tai chói lóa cộng thêm cái dáng õng ẹo, lời nói ngọt sớt. Nó đứng khoanh tay nhìn rồi đưa ra kết luận: Tên này bị gay!

– Không. Em có việc nhờ anh thôi.

Thiên lau mồ hôi trên trán. Cái ông anh họ này của hắn lúc nào cũng vậy. Hành động, lời nói đều làm cho người khác toát mồ hôi hột.

Hắn kéo nó lại rồi trình bày sự việc cho ông anh nghe.

– A.. Đây là bạn gái chú hả? Từ khi nào chú mày có hứng với gái ngơ vậy.

Lại nữa. Bạn bè của hắn lần đầu tiên gặp nó cũng nói mấy câu kiểu này. Nhìn nó ngơ lắm hả? Hừ.

– Em chào anh. Em là Dương Vy.

Nó miễn cưỡng cúi đầu, lễ phép chào tên kia. Chứ chẳng lẽ cứ để cho anh ta đứng nhìn chằm chằm nó.

– Umm. Anh tên Vũ. Giọng nói của em mới ngọt ngào làm sao…

Anh ta vuốt má nó làm nó giật nảy cả mình. Theo phản xạ, nó lùi về phía sau lưng Thiên, nhìn hắn cầu cứu.

Thiên cũng hiểu ý liền làm mặt nghiêm nghị, ho khan một tiếng. Tên kia cũng không có ý trêu đùa nữa, vẫy tay gọi một chị đưa nó vào trong rồi make up với thay đồ cho nó.

15 phút sau.

Vy bước ra trong bộ váy ngắn đến đầu gối màu trắng có đính vài hạt trân trâu sáng lấp lánh. Da nó vốn trắng rồi nên cũng không cần đánh phấn, lông mi tô đen nhẹ, đôi môi cũng hơi đỏ. Cộng thêm tóc tết sam hai bên với cái nơ tai mèo màu đen trên đầu. Mọi người ai cũng trố mắt ra nhìn nó như kiểu một nàng công chúa lạc tới.

– Anh từng chụp nhiều người đẹp rồi nhưng chưa mấy ai có được nét đẹp tự nhiên như cô bé này đâu nha.

Anh Vũ huých tay Thiên, miệng nói nhưng mắt vẫn nhìn nó. Cơ mà anh ta đâu biết rằng Thiên của chúng ta vẫn đang đứng hình trước người đẹ