
Thôi. Để anh bảo người đặt cái khác cho.
Nó nghe xong cũng chỉ ậm ừ một tiếng. Đang ngắm nhìn khung cảnh xung quanh cho đỡ chán thì hắn gọi.
– Vy yêu….
Theo phản xạ tự nhiên, nó quay lại nhìn hắn. Chợt bị hắn hôn chụt một phát vào má. Nó ngớ người, mặt đơ ra hồn nhiên. Theo đó là ánh đèn flast ở điện thoại hắn đang nháy lên liên tục. Á… Chẳng lẽ cái tên này lại còn thừa thời cơ chụp ảnh dìm hàng nó luôn sao.
Xong nhiệm vụ, Thiên mới buông nó ra, nghịch điện thoại xem mấy bức ảnh vừa chụp xong. Biết là nó lúc nào cũng ngơ ngơ kiểu gì cũng mắc bẫy nên hắn bày trò trêu nó một phen.
Nhìn mấy cái ảnh mà hắn lăn ra cười sằng sặc. Vy vẫn là Vy, ngay cả khi vào ảnh vẫn là cái khuôn mặt bây bi ấy. Nó thấy hắn cười định giật cái điện thoại của hắn xem ảnh ọt ra sao nhưng hắn cao tay hơn, chỉ giơ lên cao cho nó đủ nhìn thấy.
Nhìn nó ngố ngố khỏi nói. Chỉ muốn giật lấy cái điện thoại rồi xóa cái ảnh đấy đi thôi.
Hắn chạy sang cái ghế đá bên cạnh ngồi, edit ảnh rồi thêm mấy cái icon heart vào đấy cho lãng mạn, miệng vẫn không ngừng cười thích thú. Xong xuôi hắn chọn làm ảnh nền điện thoại luôn.
Nó vẫn ngồi ở ghế bên này, ngắm nhìn hắn cười. Nụ cười ấy thật đẹp, như ánh nắng mặt trời sưởi ấm con người nó.
Thấy hắn đi về phía mình, nó vờ làm mặt nhăn nhó giận hắn.
– Vy à…
Nó quay đầu sang bên trái.
– Vy ơi..
Nó quay đầu sang bên phải….
– Vy ngoan, anh thin nhỗi…
Hắn ngồi trước mặt nó, giữ chặt lấy hai cái má phúng phính kia.
– Hứ. Anh còn dám trêu em nữa hả?
Nó lè lưỡi trêu hắn.
– Thì anh thin nhỗi rồi mạ.
Hắn nhéo má nó mặc cho nó chống cự lại. Mà nó càng chống cự hắn càng thích trêu đùa nó hơn. Căn bản là những lúc như này nhìn nó đáng yêu cực.
– An ó ỏ a ong ì ảo? (Anh có bỏ ra không thì bảo?)
– Em nói cái gì cơ. Anh nghe không thủng.
Đấu tranh mãi nó mới gạt được cái tay “trâu” của hắn ta, miệng không ngừng càu nhàu.
– Em nói anh là đồ độc ác, xấu xa, biến thái, xấu xí, không não…. Abc xyz….. Anh nghe thủng chưa?
Hắn ngồi phịch xuống ghế, ôm bụng cười càng lằm nó tức hơn.
– Anh có biết là anh đang ngược đãi bệnh nhân không hả? Em… Em kiện anh. Hứ.
Nó vừa nói vừa nhăn mặt chỉ tay lên vết băng trên trán. Hắn ta hắng giọng.
– Anh không phải là bác sĩ. Em không kiện anh được rồi.
Đã vậy hắn còn lắc đầu rồi làm mặt tiếc nuối trọc tức nó.
– Vậy em… Em sẽ kiện anh vì tội: Bạo lực gia đình.
Nó nhảy dựng lên, đứng khoanh tay hất mặt nhìn hắn. Hắn cũng đứng dậy, kéo nó vào người mình.
– Coi như em đồng ý làm vợ anh rồi nhé. Kết hôn đã rồi thích làm gì thì làm.
Á!!! Thảm họa rồi. Hắn nói vậy biết cãi lại sao đây ta.
Im lặng là vàng.
Hắn từ từ bỏ nó ra, nhìn nó âu yếm. Rồi hắn dần dần cúi người xuống, khuôn mặt ghé sát lại mặt nó. Trời ơi… Chẳng lẽ là định kiss sao. Trên phim mấy cảnh này đều như thế mà. Tự nhiên mặt nó ửng hồng lên, tim phổi là như đập mạnh hơn. Khoảng cách mặt hai đứa chỉ vài cm. Sắp rồi sắp rồi, nó nhắm tịt mắt lại chờ đợi.
1 giây…. 2 giây…. 3 giây….
Nó ti hí mở mắt ra thấy hắn đang bụm miệng cười. Ơ… Hắn được phen trêu đùa.
– Cục cưng à, sao em lại nhắm mắt lại thế? Em chờ đợi điều gì sao?
Nó vẫn ngơ ngơ. Vài giây sau nó mới nhận thức được rằng mình đang bị gẹo. Nó đánh đánh hắn mấy cái vào người cho bõ tức. Hắn cũng chẳng vừa mà bỏ chạy đi luôn. Nó lóc cóc chạy theo sau, miệng la mắng hắn là tên chết tiệt, tên đáng ghét.
Một buổi sáng màu hồng, tràn ngập tình yêu thương.
Một buổi sáng vô cùng ngọt ngào.
Chương 37
7h sáng. Căn phòng bệnh của nó lại bắt đầu nhộn nhịp, tràn đầy tiếng cười. Vy khỏe hơn, cũng tỉnh táo hơn rất nhiều.
Kỳ trêu nó chán chê rồi ra ngồi ở ghế ngoài cửa. Cậu cầm chiếc lắc chân hôm trước nhặt được ở căn nhà hoang lên ngắm nhìn một lượt. Khá đơn giản nhưng cũng rất bắt mắt. Chợt cậu nhìn thấy dòng chữ nhỏ “TYV”, cậu khẽ cười nhạt. Dường như ngau từ đầu Vy đã thuộc về Thiên. Vậy sao cậu còn mơ hồ đến thế? Nhưng không sao, bây giờ mọi chuyện đã ổn thỏa rồi. Cậu với Vy là bạn thân tốt của nhau mà. Thấy Thiên đi tới, cậu khẽ gọi.
– Anh Thiên này…
Thiên hất hàm lên ra hiệu cậu cứ nói. Kỳ đặt chiếc lắc chân vào tay Thiên, hắn cũng hơi bất ngờ.
– Của Vy. Là em nhặt được. Anh đưa cho cô ấy hộ em.
Thiên cầm chiếc lắc chân lên nhìn tổng quan một lượt. Đúng là chiếc lắc hắn tặng nó rồi.
– Sao cậu không tự tay trả?
Thiên tò mò hỏi Kỳ.
– Umm thì… Mà thôi anh đưa cho Vy hộ nhé em đi trước.
Nói xong cậu đi thẳng luôn. Thiên cũng không kéo lại hỏi gì nhiều mà mở cửa vào trong thăm nó.
Thiên ngồi xuống giường, nâng cái chân heo của nó lên rồi vén quần nó lên luôn.
– Á… Anh làm gì thế?
Nó hét um lên. Chẳng lẽ hắn định sờ soạng gì nó?
Hắn cười nham hiểm một cái rồi đeo lại chiếc lắc chân vào chân nó. Nó nhìn thấy chiếc lắc vui lắm. miệng hớn hở.
– Anh tìm được nó ở đâu vậy?
Nó cúi người xuống nhìn rõ chiếc lắc. Chính xác 100% đây không phải là chiếc lắc mới đâu a.
– À.. Thật ra….
Hắn còn chưa kịp nói hết câu, nó đã với người lên ôm chầm lấy hắn, miệng cười nói cảm ơn. Thấy nó vui như thế hắn cũng định ích kỉ một chút, cứ để nó nghĩ hắn tìm thấy