
chiếc lắc chân nhưng nghĩ đi nghĩ lại hắn lại thôi.
– Thật ra là Kỳ tìm thấy cho em.
Hắn vuốt mái tóc nó, thành thật khai báo.
– Ơ.. Sao Kỳ lại tìm thấy??
Nó bỗng chốc tò mò. Hắn không trả lời gì ậm ừ một tiếng rồi bảo nó nằm nghỉ ngơi. Hummm.. Nếu đúng là Kỳ tìm thấy chiếc lắc này thì nó phải hậu tạ cậu ấy mới được.
*************
1 tuần nằm trong phòng bệnh ngột ngạt, cuối cũng nó cũng được xuất viện về nhà. À thực ra là về biệt thự nhà hắn.
Tối hôm đấy Thiên kêu người làm nhiều món ăn ngon. Ân và Kỳ cũng đến. Hai cô cậu giờ mới ngỡ ngàng khi biết nó đang ở biệt thự nhà hắn.
Kỳ đang ngồi chơi game trên Ipad, nó nhào tới ôm lấy một cánh tay cậu, miệng hí hửng cảm ơn. Cậu ta vẫn dán mắt vào game rồi hỏi lí do.
– Thì là cậu tìm được chiếc lắc chân cho tớ đó.
– Anh Thiên nói cho cậu biết ư?
Miệng nói nhưng mắt vẫn dán vào màn hình Ipad.
– Umm. Cảm ơn cậu nhiều.
Nó lắc lắc tay cậu rồi nhìn cậu mà cười nhe nhởn. Thiên đứng ngoài khẽ ho khan một tiếng, nó nhìn hắn cười trừ rồi chạy ra giúp hắn. Thực ra hắn chẳng làm gì ngoài việc đi lại chỉ đạo.
Trong bữa cơm, mọi người cười nói vui vẻ cùng nhau ăn. Không khí trong nhà tràn ngập sự hạnh phúc.
**********
Rengggg……
Tiếng chuông vào học vang lên. Cả lớp vẫn nhao nhao nói chuyện không biết trời đất là gì. Nhưng cô chủ nhiệm vừa bước vào phát, cả lớp im bặt.
– Các em nghe này. Tuần tới nhà trường sẽ tổ chức chương trình Princess of school. Mỗi lớp cử ra một bạn nữ. Lớp ta cử bạn công chúa nào đây?
Cả lớp nghe xong xì xồ bàn tán, miệng nói vui vẻ. Ân quay sang huých vai nó bảo nó tham gia nhưng nó lắc đầu luôn. Lại được cái tên Kỳ mồm to kia, hùng hổ đứng lên bầu phiếu cho nó.
– Em ứng cử bạn Dương Vy.
Ân cũng đứng lên ủng hộ. Rồi cả lớp ai nấy nhao lên ứng cử cho nó. Nó cứ âm ư từ chối nhưng chẳng ái ngó lơ đến câu nói của nó.
– Vy, em thấy sao?
Cô giáo chủ nhiệm ôn tồn hỏi. Nó có cơ hội nói phát liền từ chối luôn nhưng cả lớp thi nhau ném đá nó nào là: “Cậu đi là thích hợp rồi.” hay “Cậu cứ tham gia đi không phải lo đâu kiểu gì cũng được giải mà” hay “Cả lớp tán thành cậu tham gia”…
Bla and blo…
Cô giáo thấy các bạn phản ứng quyết liệt như vậy liền phán một câu xanh rờn.
– Vậy cô đăng kí cho Vy nhé.
Nói xong cô kí vào đơn tham gia. Cả lớp vỗ tay cổ vũ. Còn nó thì mặt mũi nhăn nhó nhưng vẫn phải miễn cưỡng cười như một con khỉ đột. Nó cũng không quên quay xuống tặng cho Kỳ một cái lườm nhưng cậu ta vẫn thản nhiên nhúm vai, cười nhe nhởn. Hứ! Cậu ta chính là kẻ khơi gợi lên tất cả. Sau giờ học không cho cậu ta một trận tơi bời hoa lá thì không phải Dương Vy.
– Em về chụp một tấm ảnh nghệ thuật. Không cần màu mè quá, đẹp là được.
Nghe lệnh của cô, nó buồn thiu. Vốn trước giờ chẳng thích tham gia mấy cái chương trình này giờ tự nhiên lại bị ứng cử chứ. Haizz… Cái gì mà Princess of school? Mấy thầy cô trong trường chắc lại hết việc làm rồi nên mới bày ra cái trò này.
Chương 38
Tan học, Vy nhanh chóng thu dọn sách vở rồi mặt hằm hằm đi tới đánh Kỳ một trận. Cậu ta cũng lưu manh, biết là nó sẽ nổi khùng nên chạy trước. Nó cũng chẳng vừa chạy theo sau rồi với lấy cái balo của cậu. Hết giật tóc lại đấm lại đá. Vài phút sau, Kỳ năn nỉ ỉ ôi mãi nó mới chịu buông tha. Vy hất mặt cảnh cáo cậu ta thêm lần nữa. Ân đứng cạnh nhìn bộ dạng của Kỳ mà bật cười ha hả. Balo bị ném qua một bên, áo xộc xệch, tóc bù rù. Nhìn cậu chẳng khác gì anh em nhà thằng nghiện.
– E hèm…. Chú động gì vào con nhỏ này mà bị tơi tả thế kia?
Thiên đi tới, kéo lấy Vy vẫn đang đứng lườm Kỳ về phía mình, đồng thời được dịp chọc tức cậu ta. Kỳ nhanh chóng lấy lại phong độ vốn có, khoác cái balo lên vai, lè lưỡi trêu nó.
– Khiếp.. Như bà chằn ý.
– Cái gì?? Cậu nói lại xem…
Nó vùng vằng ra khỏi vòng tay của Thiên, định đánh tên Kỳ nhưng cậu đã nhanh chóng xách đít chạy. Ân đứng cười sằng sặc nhìn Kỳ ba chân bốn cẳng chạy. Kiểu này chẳng mấy mà tin “Hotboy Trần Kỳ bị đánh tơi bời rụng hoa lá…” lên confession của trường hút được cả đống like cả commnet. Thì là Ân với nó là bạn bè thân thiết của nhau từ khi còn bé, Kỳ theo đuổi nó từ khi vào năm nhất. Cậu ta vẫn hay moi thông tin của nó từ Ân. Mà giờ nó với Kỳ là bạn thân của nhau thành ra Ân cũng thân với cậu ta luôn.
Ân đi trước. Còn lại nó và hắn.
– Nhìn gì mà nhìn.
Nó thấy hắn cứ trố mắt nhìn nó, nó quát hắn luôn. Cơ mà mặt nó vẫn hằm hằm sát khí. Hắn đứng nhìn nó mà ngớ người. Đây có còn là Vy ngây thơ, hồn nhiên, ngơ ngác mà hắn quen không nhỉ? Có lẽ Kỳ nói đúng: Như bà chằn ý.
– Thôi mà cục cưng làm gì mà nóng thế. Anh thương nè. Anh dẫn em đi ăn kem nhé. Có gì cứ kể cho anh.
Nghe những lời yêu thương của hắn, mặt nó dịu dần đi.
– Cho 5 ly kem socola.
Hắn vẫy tay nói với chị phục vụ. Ủa? Tên này hôm nay nổi hứng ăn nhiều thế. Mọi khi ăn có một ly, thỉnh thoảng còn nổi hứng không ăn chỉ ngồi ngắm nó cơ mà.
– Anh gọi cho em đấy. Ăn nhiều cho đỡ “nóng”.
Hắn nhe nhởn cười đùa với nó nhưng nó vẫn mặt hằm hằm như bà chằn. Kem mang tới, hắn chưa kịp lấy đưa cho nó thì nó đã với tay lấy trước rồi ăn.
– Chuyện gì làm e