
ít thế này, người ta rõ ràng đã lớn lắm rồi.
Bên này Tô Vũ đang ôm eo Kiều An Tâm, cưng chiều để cô ngồi lên đùi anh rồi tựa đầu vào lồng ngực rộng lớn.
Diệp Ngọc thấy vậy, cơn giận càng tăng cao, dùng cái giọng hận không thể để hai người kia buông nhau ra nói to ” Các bạn gái đã có mặt ở đây, bắt buộc phải tham gia, những người còn lại ai muốn tham gia vẫn có thể ghi danh…”
” Tôi phản đối.” Tiếng nói của cô ta còn chưa dứt, giọng nói lạnh lùng của Tô Vũ đã cắt ngang, cô ta có lên cơn điên thì về nhà mà uống thuốc chứ ở đây nói xằng nói bậy cho ai coi? Mục đích của cô ta đã quá rõ ràng như vậy chủ yếu là nhằm vào Tâm nhi mà, con đàn bà này, chưa bị xử lý nên vẫn còn tác oai tác oái ăn hiếp bạn gái anh.
” Mọi người có mặt ở nơi đây, ai cũng chấp nhận yêu cầu này. Nếu không muốn tham gia lúc đầu các người lên núi làm gì? Mọi người nói có phải không?”
” Đúng rồi… Tô Vũ, anh chấp nhận đi, đừng bảo vệ bạn gái kĩ vậy chứ!” Một tên con trai to gan mở miệng khuyên Tô Vũ nhưng giọng điệu lại tràn sự mỉa mai khích tướng.
Diệp Ngọc cũng cười hả hê vì sắp đạt được mục đích, thực chất cô ta đã sắp xếp đâu vào đấy cả rồi, những cô gái dám lên núi hôm nay, toàn bộ đều biết chơi xe, còn Kiều An Tâm kia chỉ là một cô gái gia cảnh bình thường thì lấy đâu ra xe mà chạy huống chi là học đua, những người có mặt tại hiện trường này ai chả mang theo chiếc thể thao để so tài? Gã tóc vàng cũng là cô mua chuộc để khích Tô Vũ không còn gì để nói. Kiều An Tâm cô ta hôm nay chết chắc rồi! Diệp Ngọc hừ lạnh trong bụng.
” Các người câm miệng.” Tiếng rống lạnh lùng của Tô Vũ cùng Lý Dương đồng thời vang lên, hai người quay qua nhìn nhau, nhếch miệng cười vì sự ăn ý của họ. Lý Dương thầm chữi thề trong bụng, mới ra gốc cây đằng kia hút điếu thuốc quay về sự việc đã thành thế này? Chuyện về cô gái tên Diệp Ngọc kia, anh nghe được chút ít từ Tô Vũ và Đan Vy nên hẳn cũng không có cảm tình, nhìn cái khuôn mặt giả tạo của cô ta càng thêm chán ghét.
” Các người nghĩ tôi không dám làm gì à? Tôi không bao giờ có khái niệm tha thứ cho người nào nói chuyện tôi cảm thấy chán ghét…” Lý Dương ra mặt nói, khuôn mặt lạnh lùng trông thật đáng sợ. Tên tóc vàng thấy lạnh run người khi thấy ánh mắt Lý Dương quét qua mình, anh ta cũng không biết sự việc nghiêm trọng đến bước này, Lý Dương từ trước đến giờ chỉ được biết đến với danh xưng đào hoa phóng khoáng, ai biết được anh ta còn mặt kinh khủng đến vậy.
” Không phải chuyện của anh?” Diệp Ngọc vẫn còn mạnh miệng lên tiếng, sợ thì cũng có nhưng mà nơi này đông người như vậy, mấy người đó cũng không làm gì được cô.
” Tôi tham gia…” Kiều An Tâm cất giọng chắc chắn, quả thật cô rất muốn thử nhưng mà thấy Tô Vũ phản đối nên đành thôi, ai biết tình hình ngày càng nghiêm trọng như vậy, cô rất sợ Tô Vũ và Lý Dương sẽ làm ra chuyện gì, chấp nhận đua xe để Diệp Ngọc cô ta đừng có vênh mặt.
” Em câm miệng cho anh ngay lập tức! Em có biết bản thân đùa quá trớn rồi không?” Tô Vũ giận dữ mắng cô, có biết làm như vậy anh sẽ rất lo lắng cho cô? Bình thường cô muốn gì anh cũng chiều nhưng chuyện này tuyệt đối không thể! Anh sao có thể để cô đem tính mạng ra đùa giỡn với tử thần? Đây là đua xe chứ không phải đi chợ.
” Em vẫn muốn đua xe…” Kiều An Tâm cũng hét lớn, đây là lần đầu tiên Tô Vũ hung dữ với cô như vậy, cô rất sợ anh không thương cô nữa, đánh mất một lần rồi nên cô vẫn không có cảm giác an toàn , càng nghĩ càng muốn tham gia.
Cô đang làm gì vậy?
Cô sợ hãi sao?
Thật sự là rất sợ hãi?
Cô sợ mất Tô Vũ nên đã không còn hành động theo lý trí. Cô sợ cái cảm giác anh ra đi không ai biết được tung tích như bốn năm trước. Sự thật từ lúc Diệp Ngọc xuất hiện, tâm trạng cô đã không còn ổn định nhưng thấy thái độ lạnh nhạt của anh với Diệp Ngọc cô mới yên tâm hơn. Hôm nay anh mắng cô, cô thương tâm nên khóc, cô đã không còn biết đó chỉ là hành động lo lắng cho cô theo bản năng của anh. Tô Vũ cũng rất sợ mất đi Kiều An Tâm.
” Tâm nhi, đừng khóc, em theo anh về được không?” Tô Vũ cất giọng dỗ dành.
” Em đã nói rồi thì phải làm, không thể để cô ả Diệp Ngọc kia coi thường…”. Nghe thấy lời an ủi của Tô Vũ, Kiều An Tâm đã bớt hoảng sợ nhưng vẫn không thay đổi ý định tham gia.
” Nhưng mà em không biết đua xe, trò này rất nguy hiểm, biết không?” Tô Vũ nhẫn nại khuyên ngăn, kéo tay cô dẫn đi.
” Ai nói em không biết?” Kiều An Tâm đứng lại, cười với Tô Vũ, dùng giọng điệu chắc nịch để nói, đuôi mắt còn đang ẩn hiện ý cười.
” Đây không phải trò đùa…” Anh vẫn cứng giọng kéo cô về.
” Cho em tham gia đi mà, một lần thôi, em đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì.” Kiều An Tâm lắc lắc cánh tay anh, còn nhân cơ hội in một nụ hôn lên môi anh.
” Em phải an toàn mà quay về, nếu để xảy ra chuyện gì thì xem anh trừng trị em ra sao? Hình như vẫn còn nhiều tư thế chúng ta chưa có thử, nếu em muốn bước xuống giường thì phải biết làm sao rồi. Bây giờ em từ bỏ quyền tham gia cùng anh quay về vẫn còn kịp, mọi chuyện còn lại cứ để Lý Dương giải quyết. ”
” Em vẫn tham gia, sẽ thắng mà quay về cho anh xem!” Vừa dứt lời Kiều An Tâm đã chạy l