XtGem Forum catalog
Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là chân Mệnh Thiên Tử

Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là chân Mệnh Thiên Tử

Tác giả: Vũ Nhi Phiêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328782

Bình chọn: 9.5.00/10/878 lượt.

p sấm sét,một cuộc hí trường giữa đất trời – Sắm Nghiêu Thuấn, diễn văn võ,thô tinh ngay gian,bao nhiêu nhân vật tự xưa nay ”

(3) Trà bác sĩ: người hầu trà.

(4) Nửa giờ: cách tính giờ ngày xưa, tương đương một tiếng đồng hồ.

(5) “Vô thanh thắng hữu thanh”: nói đơn giản là “không nói gì lại tốt hơn là nói”.

(6) “Đài thượng tiếu, đài hạ tiếu, đài thượng đài hạ tiếu nhã tiếu – Khán cổ nhân, khán kim nhân, khán cổ khán kim nhân khán nhân”: “Trên đài cười, dưới đài cười,trên đài dưới đài cười kéo (theo) cười – Xem người xưa,x em người nay, xem xưa xem nay người xem người”.

Chương 28: Lưu lại Ung vương phủ

Na Lan Đức Duật không khỏi thẫn thờ, trước nay chỉ có con gái phải lòng anh, đến Uyển cách cách xinh đẹp kiều diễm cũng không ngoại lệ, chỉ cần anh nói một tiếng là có bao nhiêu thiếu nữ kinh thành xếp hàng tranh nhau gả cho anh! Bị con gái từ chối, đây đúng thực là lần đầu tiên. Cứ như tính khí thường ngày, Na Lan Đức Duật đã phất tay bỏ đi lâu rồi nhưng giờ…

Dõi theo bóng Tâm Di xa dần, Na Lan Đức Duật không cam tâm tự nhủ: “Nàng đừng hòng chạy thoát, đời này kiếp này ta quyết theo đến cùng!”

Bọn Tâm Di đi được một đoạn, Tiểu Trúc Tử ngoảnh đầu nhìn ra sau, nói: “Hắn không bám theo nữa rồi! Tiểu thư, vừa nãy tiểu thư nói gì với hắn ta thế?”

“Hắn mà không theo thì đã chẳng phải là Na Lan Đức Duật!” Tâm Di biết những lời mình nói không ngăn cản được Na Lan Đức Duật, “Bây giờ không về cung nữa, tìm nhà nào lánh tạm đã!”

“Tiểu thư đến nhà nào, nhà ấy chả mừng muốn chết ấy chứ!” Tiểu Lam Tử nói.

“Giờ chúng ta đang ở đường nào?” Tâm Di hỏi.

“Đi thêm một đoạn nữa là Đông Trực Môn! Gần đây nhất là Lý thân vương phủ.” Đại Hổ nói.

“Từ Lý thân vương phủ theo hướng Bắc là Ung vương phủ!” Nhị Hổ bổ sung.

“Đến Ung vương phủ!”

Bọn Tâm Di đến trước cửa, lần này lính gác nhận ra ngay, vội hướng về Tâm Di hành lễ: “Tham kiến cách cách!”

“Nghe này, lát nữa bất kể người nào đến hỏi các ngươi ta là ai thì các ngươi nói ta là họ hàng xa của phúc tấn, họ Tâm, nếu còn hỏi gì khác cứ trả lời không biết, đã nhớ chưa?” Tâm Di dặn đi dặn lại.

“Nhớ rồi ạ!”

Tâm Di dẫn đầu đoàn người bước vào vương phủ.

Na Lan Đức Duật quan sát bọn họ từ xa, trong lòng tự hỏi: “Cô ấy là người của Ung vương phủ ư?”

Tâm Di vừa đặt chân vào đại sảnh Ung vương phủ thì một tách trà vừa hay từ đâu bay ra “đón” ngay trước mũi giày, bèn vội né qua một bên.

“Cút ra ngoài!” Dận Chân còn bận nổi cơn lôi đình, hoàn toàn không để ý Tâm Di đang đứng ở cửa.

“Xem ra tôi đến không phải lúc, xin cáo từ vậy!” Tâm Di quay người bước ra ngoài cửa.

“A! Tâm Di!” Dận Chân giờ mới nhìn rõ là ai, vội vàng gọi Tâm Di lại, rồi quay sang nạt đám người hầu đương cung cung kính kính đứng đó: “Câm hết rồi hả?”

Đám người hầu chắc là bị Dận Chân mắng đến ngu luôn, giờ mới đồng thanh nói: “Tham kiến cách cách.”

Dận Chân khoát tay ra hiệu, bọn họ bèn lui xuống.

“Sao cách cách lại rỗi rãi đến phủ tiểu vương thế?” Dận Chân hỏi.

“Chỉ là tiện đường ngang qua!” Tâm Di nhìn mảnh gốm sứ rơi vỡ đầy trên sàn, nói: “Vương gia, đây là…?”

Dận Chân thở dài một tiếng: “Ai! Nói ra cũng không sợ cách cách chê cười, trong phủ bị mất trộm.”

“Thật là to gan, lại dám đến Ung vương phủ trộm đồ, bị mất những gì?”

“Ít tranh chữ, đều là bút tích của danh gia cả.”

“Chao, còn là một tên nhã tặc cơ à, cũng tinh tường đấy chứ!” Tâm Di lại nói: “Chuyện xảy ra lúc nào?”

“Mới đây thôi. Số tranh chữ này tiểu vương vốn định đến Tết dâng lên hoàng a mã nên cẩn thận niêm phong trong hòm, ai ngờ đi vệ sinh một lúc quay về đã chẳng thấy đâu rồi. Cách cách xem, chính là chiếc hòm này.” Dận Chân chỉ vào một chiếc hòm dài đặt trong sảnh, nói.

“Giữa ban ngày ban mặt, trong khoảng thời gian ngắn như vậy trộm đi, ắt phải là người trong phủ.” Tâm Di phân tích.

“Tiểu vương cũng nghĩ thế nên đương tra hỏi từng người một đây!” Dận Chân đột nhiên phát hiện ra cứu tinh, “Ôi, cách cách đến thật đúng lúc, phiền cách cách tra giúp bổn vương.”

“Làm sao tra? Phủ vương gia có tới vài trăm người ấy chứ, việc này tôi giúp không nổi.” Tâm Di nhanh miệng thoái thác ngay, nhủ thầm trong bụng, “Tìm một tên trộm trong chừng đó người, họa chăng là Sherlock Holmes.”

“Đến án mạng cách cách còn phá được, tra một tên trộm vặt có là gì, tiểu vương xin cảm ơn cách cách trước.” Dận Chân chắp tay với Tâm Di.

Thấy bộ dạng lo lắng của Dận Chân, Tâm Di cũng không đành lòng, bèn nói: “Thử xem sao vậy, có điều tôi không hứa chắc, chỉ có thể cố hết sức. Ban nãy vương gia tra hỏi có phát hiện gì không?”

“Có mấy người tương đối khả nghi.”

“Là những ai? Gọi vào đây.” Tâm Di bắt đầu ra tay rồi.

Trong thời gian chờ đợi, Tâm Di mở hòm xem kỹ một lượt.

Lát sau năm người hầu bước vào, Tâm Di chẳng nói chẳng rằng đi qua đi lại trước mặt bọn họ, ánh mắt quét qua từng người một, không bỏ sót bất kỳ một biểu cảm nào lộ ra trên mặt họ.

Áp lực vô hình này khiến bọn họ cảm thấy như có kim chích sau lưng, nét mặt người nào cũng căng như dây đàn.

Nhìn lướt qua một hồi Tâm Di mới ngồi lên ghế, tiếp tục quan sát bọn họ từ đầu xuống chân, v