
hải là con không thích con gái đấy chứ?”
Na Lan Đức Duật trợn mắt: “A mã nghĩ gì vậy, con rất bình thường!”
“Thế thì con đi cưới một cô về đây!”
“Được, sang năm con nhất định để a mã nhìn thấy con dâu bước qua cửa.” Nói rồi Na Lan Đức Duật mau chóng và hết cơm, đứng dậy, “Giờ con đi tìm, a mã đã vừa ý chưa?” Chẳng đợi Na Lan Hoằng trả lời đã rời khỏi phòng ăn.
“Vừa ý! Ngày mai dẫn con dâu về nhà luôn thì càng tốt.” Na Lan Hoằng vui đến mở cờ trong bụng, nói với theo con trai.
Chương 29: Đêm thăm vương phủ
Na Lan Đức Duật về đến phòng lại tiếp tục “tương tư”, anh chàng tự cốc đầu mình: “Ai! Từ lúc nào mình trở nên ngốc thế này nhỉ! Tại sao mình lại nóng lòng muốn biết cô ấy là ai đến thế? Là vì hoàng thượng hay vì mình? Chết tiệt! Trong đầu toàn hình bóng cô ấy! Chi bằng đến Ung vương phủ xem xem!” Ý nghĩ táo bạo này đột nhiên nảy ra trong óc Na Lan, “Không ổn, nếu như bị Ung vương gia phát giác thì mình biết giải thích thế nào? Sợ gì chứ, với võ công của mình lại để người khác phát giác hay sao?” Ý nghĩ này càng lúc càng lúc càng trở nên mãnh liệt. Khó khăn lắm mới trụ qua canh một, Na Lan Đức Duật lập tức trang bị chỉnh tề, mở cửa ra thấy xung quanh không có ai bèn khẽ nhún mình bay lên nóc nhà, nhảy qua nhảy lại vài cái đã mất hút vào màn đêm.
Toàn thân bọc trong bộ đồ dạ hành, bịt kín mặt, Na Lan Đức Duật nhảy vào trong Ung vương phủ. Lợi dụng bóng đêm an toàn tránh qua vài nhóm lính gác, vừa thò đầu khỏi khúc quanh chợt thấy một tốp lính tuần đương đi về phía mình mà chung quanh lại chẳng có nơi nào ẩn nấp, ngẩng đầu nhìn thấy xà ngang phía trên hành lang, Na Lan Đức Duật bèn nhảy lên bám lấy.
Vừa kịp nấp thì tốp lính tuần đi ngang qua, bọn họ vừa đi vừa nói: “Thận trọng chút, đêm nay Tâm Di cách cách nghỉ lại trong phủ, lỡ xảy ra chuyện gì anh em không gánh nổi đâu… Biết rồi, vương gia sớm đã dặn dò đi dặn dò lại, nếu bình an vô sự ngày mai anh em đều có thưởng… Ngươi thì chỉ nhớ mỗi thưởng, món tiền thưởng này chả dễ cầm đâu, phải hết sức cảnh giác đấy… Cùng lắm thì cả đêm thức trắng, tôi không tin chừng này người bảo vệ không nổi một người… Tóm lại vạn sự cẩn trọng là hơn…”
Na Lan Đức Duật đu người trên xà nhìn đám lính tuần đi qua rồi mới nhảy xuống đất: “Mình cứ bảo làm sao đêm nay canh gác nghiêm ngặt thế, ra là Tâm Di cách cách ở lại phủ, mình đến thật không phải lúc. Ai, mình cũng có đến tìm cô ta đâu, cô ta ở việc cô ta, mình tìm việc mình.”
Na Lan Đức Duật chỉ thần ra ngẫm ngợi có thế mà lại một tốp lính tuần nữa từ hướng khác đi đến.
Tâm Di ở lại vương phủ tự khắc đám lính gác này cảnh giác hơn ngày thường rất nhiều, có người tinh mắt phát hiện ra Na Lan Đức Duật, lập tức thét hỏi: “Kẻ nào?”
“Hỏng rồi!” Na Lan Đức Duật thầm kêu khổ, tam thập lục kế tẩu vi thượng sách, còn hơi sức đâu lo tìm người nữa. Chẳng phải vì sợ đánh không lại, Na Lan Đức Duật chỉ sợ kinh động quá nhiều người, nếu bị nhận ra thân phận, giải thích thế nào là thứ yếu, làm to chuyện lên không khéo còn liên lụy phụ thân.
Na Lan Đức Duật lùi dần về phía bờ tường, ai ngờ tốp lính tuần ngang qua ban nãy nghe tiếng đã vòng trở lại, chắn mất đường thoát của anh. Na Lan Đức Duật buộc phải phi thân lên nóc nhà, vốn định lợi dụng thời cơ thoát khỏi vương phủ, không ngờ đứng trên cao nhìn lướt qua một vòng, bên ngoài sớm đã bố trí cung thủ chờ sẵn.
Hộ vệ trong vườn hét nhao nhao: “Có thích khách, bắt thích khách…” Mắt nhìn càng ngày càng đông thị vệ tụ về từ bốn phương tám hướng, thân thủ của Na Lan Đức Duật có giỏi mấy, thời khắc này cũng chỉ có thể chạy về hướng không có thị vệ.
Nơi không có thị vệ là nội viện – chỗ ở của nữ giới.
Na Lan Đức Duật rẽ qua vòng lại một hồi thấy có căn phòng vẫn còn sáng đèn, đưa tay đẩy thử một cái cửa liền mở ra.
Căn phòng này vốn không lớn, cũng không phân làm hai phòng trong ngoài thành ra chỉ cần đảo mắt một vòng là có thể nhìn bao quát, bài trí cũng rất đơn giản: một chiếc bàn bát tiên gỗ hồng đào đặt sát mé trái, cạnh bàn có mấy chiếc ghế. Đối diện với bàn, hơi chếch một chút, là một chiếc giường, màn giường rủ xuống một nửa, hai bộ chăn trên giường đều thêu hoa mẫu đơn, trải phẳng.
Đằng sau giường là một tấm bình phong lớn, trên bình phong vắt một bộ quần áo.
Na Lan Đức Duật chẳng hề chú ý xem liệu trong phòng có người hay không, chỉ khép cửa phòng, chạy thẳng ra sau bình phong.
Sau bình phong có một thùng gỗ lớn, vẫn đang tỏa hơi nóng.
Tâm Di vừa mới tắm xong, dưới mặc chiếc quần lót, trên độc mỗi mảnh yếm, nghe tiếng la hét bên ngoài không khỏi tự nhủ: “Hết kẻ trộm lại đến thích khách, Ung vương phủ cũng thật náo nhiệt.” Vừa nói vừa lấy áo lót vắt trên bình phong xuống tròng lên mình.
Một người bịt mặt áo đen bất ngờ xuất hiện trước mắt cô, Tâm Di có bạo gan đến mấy thì lúc này cũng hoảng, há miệng tính hét.
Người bịt mặt cố nhiên là Na Lan Đức Duật, nhìn thấy Tâm Di cũng hơi sững người, biết cô định hét, chớp nhoáng xông đến bịt miệng.
Tâm Di ra sức giãy giụa.
Na Lan Đức Duật ghé tai cô khẽ nói: “Là tôi!”
Tâm Di đâu ngờ người này là Na Lan Đức Duật, phản ứng tự