
c thế cậu ta ba ngày, mệt chết được, giờ con chỉ muốn ngủ một giấc!” Không phải Na Lan Đức Duật kiếm cớ, anh quả thực cảm thấy mệt mỏi vô cùng, tuy võ công của Na Lan ít ai sánh kịp nhưng anh không phải mình đồng da sắt, đòi anh ép mình tiếp chuyện ba vị tiểu thư này, lúc này e còn khó hơn hái sao trên trời.
Tâm Di ngày ngày dự yến, cứ đi là có quà đem về, lần nào Tâm Di cũng nói cứ tạm để đấy hẵng, chừng nào rảnh rỗi xếp sau, bọn Tiểu Trúc Tử chẳng dám tự ý động vào thành ra trong phòng đâu đâu cũng thấy hộp to hộp nhỏ chất đống.
Cuối cùng thì tối nay cũng không có tiệc tùng gì, Tâm Di mới định sắp xếp lại, nếu còn để mặc đó e đến chỗ ngủ cũng thành vấn đề, trách chỉ trách bản thân, trước nay quen thói tiện đâu quăng đấy, thói xấu này theo Tâm Di đến tận Thanh triều. Dọn dẹp một hồi Tâm Di bắt đầu cảm thấy đầu óc quay mòng mòng, đành kêu “đàn em” vào giúp.
Sáu người đầu tắt mặt tối, tay chân muốn loạn cào cào lao vào phân loại đủ thứ quà cáp, cứ được một lúc là Tiểu Mai Tử cất tiếng hỏi: “Cách cách, những thứ này cất đâu ạ?”… lúc sau, Tiểu Cát Tử lại nói: “Cách cách, trong tủ hết chỗ để rồi.”
Tâm Di ngồi nhìn bọn họ chạy qua chạy lại xếp xếp dọn dọn, nhìn thôi cũng đủ chóng mặt: “Thôi, ngừng, ngừng lại cả đi, đừng dọn nữa.” Tâm Di ngăn bọn họ lại.
Sáu người dừng tay, không hiểu Tâm Di định làm gì.
“Sao thế cách cách?” Tiểu Cát Tử hỏi.
“Ngoài những thứ hoàng thượng ban tặng và số tranh chữ này, cả thứ này, này nữa…” Tâm Di chỉ vào mấy chiếc rương nói, “Còn lại các ngươi thích gì cứ lấy tự nhiên.”
“Cách cách, đây đều là quà của các vị nương nương, phúc tấn và vương công đại thần tặng cách cách.” Tiểu Mai Tử nói.
“Đã tặng ta rồi thì là của ta, ta muốn làm gì chả được, đừng khách sáo, thích gì cứ lấy.” Tâm Di không buồn để tâm…
Tiểu Trúc Tử nhảy cẫng lên vì vui sướng: “Cách cách, thật có thể lấy được?”
“Ta nói được là được, ta ra Ngự hoa viên đi dạo một vòng, các ngươi từ từ lựa, đừng tranh nhau sứt đầu mẻ trán là được.” Nói rồi Tâm Di mở cửa đi ra ngoài.
Tâm Di sợ có mặt mình ở đó bọn họ ngại không dám lấy. Vừa bước đến cửa sân đã nghe thấy trong phòng vọng ra một chuỗi tiếng “binh binh bốp bốp” và tiếng người la hét như có bạo động.
Tâm Di lắc đầu, đưa tay bịt tai,chân không dừng bước,vừa đi vừa tự nhủ: “Không phải đánh nhau vỡ đầu thật chứ! Nếu thế thì là tội lỗi của mình hết.”
Sau hai tiếng đồng hồ lượn Ngự hoa viên, về đến phòng, mắt Tâm Di thiếu nước rớt khỏi tròng.
Phòng bừa như bãi rác thì thôi không đề cập nhiều làm gì, hướng ống kính vào sáu “chiến sĩ”: mắt phải của Nhị Hổ và mắt trái của Tiểu Trúc Tử đều thâm tím, không khác mắt gấu trúc là mấy; mũi Tiểu Lam Tử sưng vù; bím tóc của Đại Hổ bị giật tung, rối nùi; hai cô gái còn lại cũng chẳng thoát khỏi… số phận đưa đẩy, Tiểu Mai Tử không biết mất đâu một chiếc hài, ống tay áo của Tiểu Cát Tử thì bị kéo rách.
Tâm Di nhìn bọn họ một hồi mới lên tiếng: “Đã dặn các ngươi đừng tranh giành nhau rồi, coi coi, người nào người nấy trông có ra gì, xem ngày mai các ngươi làm sao chường mặt ra ngoài?!”
Tiểu Trúc Tử ra vẻ tủi thân,đáp: “Huynh đệ bọn họ họp lại bắt nạt nô tài.”
Tiểu Trúc Tử ít tuổi nhất, thường ngày hay bám riết lấy Tâm Di, hỏi này hỏi nọ, bản thân Tâm Di cũng thích sự lém lỉnh, tinh ranh của cậu nhóc này, coi Tiểu Trúc Tử như em trai, hết lòng bênh vực… thế nên quay sang trách huynh đệ nhà Hổ, “Hai ngươi cũng thật là, Tiểu Trúc Tử nhỏ nhất, nhường nhịn chút thì có sao!”
“May mà hắn nhỏ, chứ lớn tí nữa chắc huynh đệ thuộc hạ đánh không lại, theo thuộc hạ, Tiểu Trúc Tử nên gọi là Tiểu Hổ Tử mới đúng, biết cắn cả người ta, cách cách xem!” Đại Hổ vừa nói vừa giơ tay trái ra, trên cánh tay hằn rõ vết răng.
“Tiểu Trúc Tử, sao ngươi cắn Đại Hổ?” Tâm Di quay đầu hỏi Tiểu Trúc Tử.
“Hắn nắm tóc nô tài.”
Đại Hổ đáp trả ngay: “Nó đánh em thuộc hạ.”
“Nhị Hổ cướp đồ của nô tài trước.” Tiểu Trúc Tử còn lâu mới chịu!
Tâm Di bắt đầu bực mình: “Hắn cướp gì của ngươi?”
“Một chiếc bát bạc.”
“Thuộc hạ cầm lên trước.” Nhị Hổ cũng không chịu thiệt.
“Các ngươi đợi đây!” Tâm Di quay người đi vào phòng trong, chẳng ai biết cô đi làm gì, vài phút sau Tâm Di cầm một tấm gương nhỏ bước ra, tấm gương này cô mang theo từ thế kỷ XXI, Tâm Di chìa gương cho Nhị Hổ, hỏi: “Ngươi nhìn thấy gì?”
Nhị Hổ nhìn vào gương, nói: “Thấy bản thân mình.”
Tâm Di lại đưa gương cho Tiểu Trúc Tử xem: “Còn ngươi?”
Tiểu Trúc Tử nhìn lướt qua, trả lời: “Thấy bản thân mình.”
“Tốt, đợi chút!” Tâm Di dùng một con dao nhỏ cào lớp thủy ngân đằng sau gương, cào sạch rồi mới đưa gương cho Nhị Hổ, “Nhìn lại xem, giờ ngươi thấy gì?”
Lúc này gương đã trở thành tấm kính, Nhị Hổ cầm lấy, nhìn vào “gương” đáp: “Thấy anh trai, Tiểu Lam Tử, Tiểu Trúc Tử, Tiểu Mai Tử, Tiểu Cát Tử và cả cách cách nữa.”
“Trong tay ngươi bây giờ không còn là ‘gương’ mà là ‘kính’, điểm khác biệt giữa gương và kính là lớp bạc mỏng bôi ở mặt sau, nhưng chính chút bạc ít ỏi này lại khiến các ngươi chỉ nhìn thấy bản thân mình, không nhìn thấy người khác.”
Nghe Tâm Di nói vậy, sáu người đều lặng thinh, cúi g