XtGem Forum catalog
Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là chân Mệnh Thiên Tử

Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là chân Mệnh Thiên Tử

Tác giả: Vũ Nhi Phiêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327432

Bình chọn: 7.00/10/743 lượt.

ằm đầu.

Chương 15: Tứ gia bắt đầu hành động

Tâm Di thấy đã đến lúc nên dạy bọn họ bài học nho nhỏ bèn nói: “Chúng ta cùng chơi một trò chơi, các ngươi đợi chút, ta đi lấy vài thứ.” Nói rồi chạy ra cửa.

Không bao lâu đã thấy Tâm Di bê vào một cái bình thân to miệng nhỏ, đặt lên bàn, nói với sáu người: “Trong bình này có sáu quả bóng nhỏ đại diện cho sáu người các ngươi, trên mỗi quả bóng ta đã buộc sẵn một sợi dây, các ngươi mỗi người cầm lấy một sợi.”

Sáu người không biết Tâm Di định làm gì, cũng không có gan hỏi, chỉ lặng lẽ làm theo.

“Giả sử chiếc bình này là một miệng giếng cạn, các ngươi đều đang ở dưới giếng, đột nhiên nước dâng lên từ đáy giếng, nhưng miệng giếng lại quá hẹp, chỉ vừa một người qua, các ngươi phải dùng cách nhanh nhất thoát thân, đợi ta ra hiệu các ngươi bắt đầu kéo dây.” Trò này vốn Tâm Di lấy từ một bộ phim thuộc hàng “đồ cổ”.

Nghe Tâm Di nói thế, sáu người nắm chặt lấy đầu dây, vẻ mặt vô cùng căng thẳng, chỉ đợi Tâm Di ra hiệu. Tâm Di vừa hét “bắt đầu”, bọn họ lập tức kéo dây, kết quả đều bị kẹt cứng ở miệng bình, không ai kéo ra được.

Kết quả này không nằm ngoài dự đoán, Tâm Di mặt mày chả biểu hiện chút xíu thái độ gì, chỉ nói : “Chết đuối hết, lại lần nữa, chuẩn bị, bắt đầu!”

Hệt như lần trước, cả sáu đồng thời kéo dây, có ai thoát ra được mới lạ.

“Chết tiếp.” Tâm Di giễu.

Nhị Hổ không khỏi sốt ruột, nói: “Cách cách để bọn thuộc hạ thương lượng chút.”

“Được!” Vốn đích ngắm của Tâm Di chỉ là mong bọn họ đoàn kết lại.

Sáu người chạy ra một góc thì thầm bàn bạc, to nhỏ một hồi, lúc sau mới quay lại bàn, Nhị Hổ nói với Tâm Di: “Cách cách, lần này nhất định thành công.”

“Tốt, chuẩn bị… bắt đầu!” Tâm Di phát lệnh.

Lần này Tiểu Trúc Tử kéo ra đầu tiên, tiếp đến là Tiểu Cát Tử, Tiểu Mai Tử, Tiểu Lam Tử, Nhị Hổ và Đại Hổ. Cả bọn nhảy cẫng lên, la hét hoan hô:

“Thành công rồi, thành công rồi!”

Tâm Di cười hỏi: “Sao lại xếp theo thứ tự này?”

Nhị Hổ chỉ vào Tiểu Trúc Tử: “Tiểu Trúc Tử nhỏ nhất nên để cậu ta lên trước.”

Tiểu Lam Tử tiếp: “Tiểu Mai Tử và Tiểu Cát Tử là con gái.”

Đại Hổ cũng góp lời: “Thuộc hạ lớn tuổi nhất nên lên sau cùng.”

“Nếu các ngươi đều đã hiểu chắc không cần ta phải giảng đạo lý nữa nhỉ!” Tâm Di quả thực rất vui vì bọn họ biết đoàn kết, nhường nhịn nhau.

Tiểu Trúc Tử lập tức quay sang xin lỗi Đại Hổ: “Xin lỗi huynh nhé, Đại Hổ, đệ không nên cắn huynh.”

Đại Hổ cũng thấy ngại, nói: “Là huynh lôi tóc đệ trước.”

Nhị Hổ bê bát bạc đến bên Tiểu Trúc Tử: “Tiểu Trúc Tử, cho cậu đấy.”

Tiểu Trúc Tử lại đưa cho Tiểu Lam Tử: “Huynh cầm đi, đệ biết huynh cũng thích nó.”

Tiểu Lam Tử khiêm nhường đáp: “Huynh có một đôi đũa bạc rồi.”

“Vừa hay thành một bộ!” Tiểu Trúc Tử nhét bằng được bát bạc vào tay Tiểu Lam Tử mới thôi.

“Thế mới phải chứ!” Tâm Di bước đến bên bọn họ, “Tu hành trăm năm mới được đồng hội đồng thuyền, chúng ta có thể gặp gỡ chính là một loại duyên phận. Đã sống dưới cùng một mái nhà, ta mong mọi người có thể hòa thuận yêu thương nhau như anh chị em ruột thịt.” Dứt lời giơ tay ra, sáu người đưa mắt nhìn nhau, lần lượt đặt tay mình lên.

Vì hầu như ngày nào cũng đi dự yến nên hơn một tháng trời nay Tâm Di không thò mặt đến chỗ Khang Hy khiến đức hoàng thượng Khang Hy vô cùng… bức xúc.

Hôm nay, tại Nam thư phòng, Khang Hy nhìn người này không thuận mắt, ngó việc kia không vừa ý, báo hại người đến bẩm việc, dâng tấu lo lắng không yên đã đành mà kẻ hầu người hạ xung quanh cũng nơm nớp run sợ. Trong bụng Lý Đức Toàn thừa biết lý do vì sao, khó khăn lắm mới ngơi ra được một lúc, liền ba chân bốn cẳng chạy đến Di Uyển kiếm Tâm Di.

“Chao, may mà cách cách vẫn còn đây!” Lý Đức Toàn như người chết đuối vớ được cọc.

“Lý công công đến vừa hay, muộn chút nữa là Tâm Di đi rồi.”

“Hôm nay cách cách đừng đi đâu hết, đến chỗ hoàng thượng ngồi một lúc đi!” Lý Đức Toàn vừa lau mồ hôi vừa nói.

Tiểu Trúc Tử dâng trà lên, nói xen vào: “Lý tổng quản, đằng sau có người rượt hay sao mà ngài chạy gấp thế.” “Chu tổng quản” ăn nói càng ngày càng vô phép vô tắc, đương nhiên Tâm Di là ngoại lệ.

“Ra chỗ khác, nhóc con, đừng làm rối thêm.”

“Hoàng thượng có chuyện gì ư?” Tâm Di hỏi thẳng.

“Hoàng thượng vẫn khỏe, chỉ có điều tâm trạng không được tốt, lâu lắm rồi cách cách không đến chỗ hoàng thượng còn gì.”

“Rõ rồi, hôm nay mà không đi chắc các ngươi gặp họa hết.” Tâm Di nói.

“Đa tạ cách cách thương xót bọn nô tài.” Lý Đức Toàn hướng về phía Tâm Di đáp tạ.

Lát sau Tâm Di đã đứng trước Nam thư phòng, cô nàng vừa nhảy vào cửa liền hét: “Hoàng thượng! Tâm Di nhớ Ngài ghê!” Đây chính là chiêu thứ nhất – Mê hồn đại pháp.

Cung nữ, thái giám đứng hầu trong Nam thư phòng thấy Tâm Di đến bèn thở phào nhẹ nhõm, rất biết điều hành lễ rút lui cả. Khang Hy nhìn thấy

Tâm Di là mừng nhưng vẫn cố tình nghiêm sắc mặt: “Bao lâu rồi ngươi không đến trò chuyện cùng trẫm?”

“Tâm Di bận mà!”

Khang Hy liếc Tâm Di một cái: “Ngươi bận? Ngươi bận hơn cả trẫm?!”

“Hoàng thượng ngày bận trăm công nghìn việc, vì quốc gia đại sự lao tâm khổ trí, Tâm Di sao dám bì với Ngài chứ?” Tâm Di khẽ