Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là chân Mệnh Thiên Tử

Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là chân Mệnh Thiên Tử

Tác giả: Vũ Nhi Phiêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326875

Bình chọn: 8.5.00/10/687 lượt.

nào ta cũng nhắc!” Na Lan Hoằng không tài nào hiểu nổi, “Kinh thành bao nhiêu cô gái, không cô nào lọt được vào mắt con chắc?”

Na Lan Đức Duật lặng lẽ bịt tai lại, Na Lan Hoằng thấy “nghịch tử” tâm trí để tận đâu đâu bèn không vui ra mặt: “Duật nhi, ta đang nói chuyện với con, con có nghe không thế?”

Na Lan Đức Duật làm bộ bất lực: “A mã, con nghe rồi, nhưng nguời ta thường nói: duyên số chưa đến cũng đừng miễn cưỡng. Duyên phận còn chưa tới mà, chừng nào nên đến thì chừng đó sẽ đến thôi.”

“Con có kiên nhẫn đợi duyên phận, còn ta thì không. Ngày mai ta sẽ tìm người đi làm mối… không… bây giờ đi ngay.” Na Lan Hoằng nói rồi đứng dậy bước về phía cửa.

“A mã, a mã…”

Na Lan Hoằng nghe thấy nhưng bỏ ngoài tai, không thèm quay đầu lại lấy một cái, đi thẳng ra cửa.

Na Lan Đức Duật ngồi đần ra một hồi mới giật mình nhận ra: “Ngu mới đợi ở đây! Muốn kiếm người làm mối? Còn lâu mới có cửa! Chuồn ngay!” Nói xong liền vù khỏi nhà.

Thực ra Na Lan Hoằng cũng chỉ nói vậy thôi, ông chẳng còn mặt mũi nào đi tìm bà mai nữa. Từ sau khi Na Lan Đức Duật thành niên, ông đã bắt đầu bận tâm lo nghĩ đến hôn sự của con trai, bà mai bà mối khắp kinh thành đều từng tìm đến Na Lan phủ, nhưng kết quả không bị Na Lan Đức Duật đuổi đi thì mai mối cũng tức chết bỏ đi. Mối bận tâm này kéo dài mười mấy năm nay! Nhìn đám thanh niên cùng tuổi con mình con ẵm con bế sinh ra cả đàn rồi, còn bản thân, đến con dâu cũng chưa biết đang ở phương trời nào.

Na Lan Hoằng dạo một vòng phố xá, tình cờ vòng đến trước cửa nhà ông bạn thân Binh bộ Thị lang Tiết Ngôn. Tiết Ngôn là người Hán, đáng lý ra, khó có thể “cặp kè” được với Na Lan Hoằng là người Mãn, ít nhất cũng không thể thân thiết đến như vậy, nhưng hai người lại đặc biệt hợp ý nhau nên cũng chẳng để tâm anh người Mãn – tôi người Hán làm gì.

Na Lan Hoằng chẳng cần đợi gia nhân thông báo liền đi thẳng vào bên trong, quen đường thuộc lối đi đến đại sảnh, vừa lớn tiếng gọi tên chữ của Tiết Ngôn vừa bước qua cửa: “Văn Hầu!” Bên trong đại sảnh nào có bóng Tiết Ngôn, chỉ thấy ba thiếu nữ lạ mặt đang ngồi trò chuyện, Na Lan Hoằng ngượng đến mức không biết nên vào hay nên ra nữa.

Ba cô gái vốn đang chuyện trò sôi nổi, thấy Na Lan Hoằng bước vào cũng chẳng tỏ vẻ hoảng hốt. Một cô trông có vẻ ít tuổi nhất đứng dậy hỏi: “Xin hỏi ngài là ai, đến tìm cữu cữu (1) có chuyện gì?”

“Cữu cữu! Lẽ nào cháu chính là Thu Yến?” Na Lan Hoằng nghe cách xưng hô liền biết ngay thiếu nữ này là ai. Trước đây Tiết Ngôn từng kể mình còn có một cô cháu gái tên Thu Yến, đang học võ xa nhà.

Thu Yến mỉm cười: “Cháu cũng biết rồi, bác nhất định là Na Lan bá bá!”

“Quả là một cô bé thông minh!” Na Lan Hoằng thầm khen, không khỏi đưa mắt quan sát kỹ hơn: Thu Yến tầm 16, 17 tuổi, khuôn mặt tròn trịa, nhỏ nhắn tuy vẫn còn nét ngây thơ nhưng đôi mắt ánh lên vẻ tinh anh, nhìn là biết nha đầu chẳng dễ bắt nạt.

Đang quan sát chợt sau lưng vọng lại tiếng chân bước, Na Lan Hoằng mới nghe đã biết Tiết Ngôn đến, vội quay người chào hỏi ông bạn thân: “Văn Hầu, tôi không mời tự đến!”

“Quen rồi!” Tiết Ngôn vỗ vai Na Lan Hoằng, “Để tôi giới thiệu với huynh!”

Thấy Tiết Ngôn xuất hiện, hai cô gái còn lại cũng đứng dậy.

Trước khi Tiết Ngôn kịp giới thiệu Na Lan Hoằng đã chỉ vào Thu Yến nói: “Tôi biết tiểu thư Thu Yến rồi!”

“Haha, cũng tốt! Vậy để tôi giới thiệu với huynh hai người kia.” Tiết Ngôn mời Na Lan Hoằng ngồi. hai người ngồi xuống, ba cô gái bèn đứng ở bên cạnh, Tiết Ngôn ra hiệu bọn họ mới dám ngồi xuống.

Tiết Ngôn tiếp tục đề tài ban nãy, chỉ hai cô gái còn lại nói: “Đây là hai sư tỷ của Thu Yến.”

“Đây là đại sư tỷ Sở Cầm!” Thu Yến chỉ vào thiếu nữ ngồi bên tay trái. Na Lan Hoằng quan sát một hồi: cô gái này mặt mày thanh tú, dáng vẻ điềm tĩnh chín chắn, tuổi tác vào khoảng hai mấy đổ lại. Na Lan Hoằng gật đầu khen thầm trong bụng: “Quả có phong thái đại sư tỷ!”

Lại nhìn sang thiếu nữ bên tay phải Thu Yến, thuộc dạng dễ thương, trông có vẻ sấp xỉ tuổi Thu Yến, nghe giới thiệu mới biết cô này tên Hồng Dao, là nhị sư tỷ.

Nhìn ba cô gái, Na Lan Hoằng bắt đầu suy tính, bất kỳ ai trong số họ làm con dâu mình đều hay, vừa xinh đẹp lại biết võ công, nhìn thế nào cũng đều sánh được với Duật nhi, không tin tiểu tử thối còn có gì để bới lông tìm vết, chọn ngược chọn xuôi.

Xem ra Na Lan Hoằng cũng giỏi toan tính đấy chứ! Bụng nghĩ miệng bèn nói ngay với Tiết Ngôn: “Văn Hầu, tôi muốn nhờ huynh một việc!”

Tiết Ngôn ngây người hỏi: “Na Lan huynh gặp phải khó khăn gì ư?”

“Khó khăn của tôi huynh còn không biết sao?!” Na Lan Hoằng có vẻ không được tự nhiên, “Còn gì ngoài chuyện Duật nhi nữa chứ!”

“À! Tôi hiểu rồi!” Tiết Ngôn nhìn sang ba cô gái, cười nói: “Thu Yến, Sở Cầm, Hồng Dao, các cháu học võ lâu thế rồi có muốn tìm người thử tài nghệ không?”

“Đương nhiên là có!” Thu Yến vốn háo thắng, đáp ngay.

Tiết Ngôn chỉ Na Lan Hoằng: “Công tử nhà Na Lan bá bá chính là Đại nội đệ nhất cao thủ Na Lan Đức Duật. Sao, có hứng thú?”

“Ồ?! Sớm nghe đồn Na Lan Đức Duật võ công cao cường, hôm nay có cơ hội tốt thế này, ba muội tỷ bọn cháu quả có ý


XtGem Forum catalog