
uật khiến muội động lòng, tỷ tỷ, tỷ hãy giúp muội đi! Hạnh phúc cả đời của muội nằm ở một câu nói của tỷ.”
“Hạnh phúc cả đời của cô ở trên tay tôi, thế hạnh phúc cả đời tôi nằm trên tay ai?” lời nói của Uyển Nhi chạm vào chỗ yếu đuối nhất của Tâm Di.
Trầm mặc một chút, Tâm Di cuối cùng lên tiếng, “Uyển Nhi, em không nên đem vận mệnh của mình giao cho người khác, hạnh phúc của mỗi người phải nắm chắc trong tay mình, em muốn hạnh phúc, phải tự mình đi giành lấy.”
“Tỷ tỷ tại sao lại nói như vậy?” Uyển Nhi có hơi bất ngờ, bỗng nhiên hiểu ra, “Chẳng lẽ tỷ…”
Tâm Di nhìn Uyển Nhi với ánh mắt áy náy, khá lâu sau, Uyển Nhi lại khẽ giọng, “Tâm Di, hay là chúng ta, chúng ta có thể, có thể bắt chước các người đẹp hoàng cung, cùng chung một chồng.”
“Uyển Nhi!” Tâm Di giật mình nhìn Uyển Nhi.
“Đàn ông tam thê tứ thiếp rất bình thường, tỷ tỷ nếu như chịu hứa, muội bằng lòng làm tiểu thiếp.”
Vẻ nhân nhượng của Uyển Nhi, khiến Tâm Di cảm thấy xót xa, “Uyển Nhi! Em tại sao phải hạ thấp thân phận đến cầu xin chị, em là cách cách chính thống, trên người em đang chảy dòng máu của Ái Tân Giác La, chị không có cách nào thay đổi ý nghĩ trọng nam khinh nữ thâm căn cú đế đó của em, nhưng chị tuyệt đối không thể chấp nhận cách nói cái được gọi là một bình trà có thể pha tới mấy ly trà, cái gì cũng có thể nhường, chỉ có chồng là không thể nhường, chị quyết không chia nhau một người chồng với người con gái khác!”
“Tâm Di, tỷ có biết, anh ấy có ý trung nhân không, cho dù anh ấy có thể vượt lên đứng nhất ở cuộc thi, anh ấy nhất định sẽ cưới ý trung nhân của anh ấy, lúc đó, tỷ cũng chung chồng với người khác sao, thêm muội nữa, cũng không là gì, đến lúc đó nếu như có tranh chấp gì, muội cũng có thể đứng cùng lập trường với tỷ!”
“Xin lỗi, Uyển Nhi, em từ nhỏ luôn chấp nhận quan niệm đàn ông là trời, xuất giá theo chồng, còn chị thì không, ở chỗ chị không cách nào thay đổi tư tưởng của người khác, cũng bị bắt buộc chấp nhận vài điều khoản mà chị không muốn chấp nhận, nhưng trong hôn nhân ở chỗ chị, bất luận chồng chị là ai, chị tuyệt đối không nghe theo cái gì mà tam thê tứ thiếp, bất luận ai cũng không linh động trao đổi được.
“Nếu là chỉ ý của Hoàng Thượng, tỷ cũng từ chối sao?” Uyển Nhi không tuyệt vọng hỏi.
“Phải!” sự kiên quyết của Tâm Di đổi lại là ánh mắt tuyệt vọng buồn bã của Uyển Nhi.
Tâm Di lúc đó đã suy nghĩ dứt khoát, thà làm ngọc nát, còn hơn ngói lành, nếu Na Lan Đức Duật thua, cô chấp nhận đào hôn, cho dù là phiêu bạt chân trời, cũng sẽ không lấy người đàn ông mình không thích.
Uyển Nhi vừa đi, bọn Tiểu Mai Tử liền vây xung quanh Tâm Di hỏi.
“Cách cách, Uyển cách cách đi ra sao có vẻ như không vui?” Tiểu Cát Tử uyển chuyển hỏi.
“Cô ấy muốn ta xin với Hoàng Thượng, chỉ hôn cô ấy cho Na Lan Đức Duật!”
“Hả?!…” mọi người kêu lên kinh ngạc.
“Cách cách, người có đồng ý không?” Tiểu Trúc Tử hỏi một cách khẩn trương.
“Nói thừa, cách cách nếu đồng ý, sao Uyển cách cách không vui như vậy?” Nhị Hổ trừng mắt nhìn Tiểu Trúc Tử.
Tiểu Mai Tử ngược lại nghĩ thoáng hơn, “Hai gái cùng chung một chồng, cũng không hẳn là không được, cách cách người thông minh, Uyển cách cách xinh đẹp, truyền ra ngoài, cũng là một đoạn giai thoại trần gian gian!”
Tâm Di nguýt Tiểu Mai Tử một cái, “Cái gì mà giai thoại trần gian, ta thấy ngươi nhiễm virus quá nặng rồi, đợi ra giải quyết chuyện của ta rồi, phải từ từ tẩy não cho ngươi, đem diệt hết mấy con virus này, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi nhé, cứ lạc quan về bạn trai của ngươi đi, bây giờ ngươi có oan ức gì còn có thể nói với ta, sau này ngươi đi nói với ai?”
“Cách cách, nô tài không phải hạng đàn ông một dạ hai lòng!” Nhị Hổ liền kêu oan.
“Ta nói người sao? Không đánh mà khai!”
Mặt Nhị Hổ hơi đỏ, mọi người cũng vui vẻ cười ha hả.
Ồn ào như vậy, trong lòng Tâm Di cũng khá hơn, “Ra ngoài dạo đi, hoàng cung này thật là một nơi có thể ngộp chết người!”
Chương 52: Rơi vào cạm bẫy
a khỏi hoàng cung, Tiểu Mai Tử hỏi Tâm Di đi đâu, Tâm Di buột miệng nói đi Đào Nhiên Đình, vừa nói ra xong thì hối hận, cô nhìn những người khác, gượng cười lắc lắc đầu.
“Muốn đi đâu thì đi! Trong lòng cứ nhớ nhung thấp thỏm, cũng không tốt! Hơn nữa, hôm nay không phải mùng năm.”
Nghe Tiểu Cát Tử vừa nói, Tâm Di liền gật đầu. Mấy người gọi xe ngựa tiến về Đào Nhiên Đình. Quả nhiên, nơi tụ họp của bọn họ trước đây không có ai.
“Các ngươi đi chơi đi, ta muốn một mình ở lại đây một lát!” mọi người hiểu ý Tâm Di, liền bỏ đi.
Tâm Di ngồi một mình trong đình, nhớ lúc cùng vui vẻ với Na Lan Đức Duật ở đây, từng li từng tí, rõ mồn một trước mắt, cô buông tiếng thở dài xa xăm, “Vô tình bất tự đa tình khổ, nhất thốn hoàn thành thiên vạn lũ. Thiên nhai địa giác hữu cùng thời, chỉ hữu tương tư vô tận xứ.” (1)
“Xem ra cô là đang nhớ tình lang của mình!” đột nhiên sau lưng cô có tiếng nói vang lên, Tâm Di giật mình, vội quay đầu lại, Vu Tiếu Tuyền không biết đến từ lúc nào.
“Sao lúc nào cũng gặp anh?” Tâm Di với vẻ mặt không vui khi Vu Tiếu Tuyền quấy nhiễu tâm tư của mình, lạnh nhạt hỏi lại.
“Tôi cũng cảm th