Polaroid
Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là chân Mệnh Thiên Tử

Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là chân Mệnh Thiên Tử

Tác giả: Vũ Nhi Phiêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210273

Bình chọn: 7.5.00/10/1027 lượt.

ách, theo anh nghĩ, trong nhà nhất định là an toàn, nên cũng lơ là, nhà này tất nhiên là an toàn với Dư phi, nhưng đối với anh mà nói thì nguy hiểm.

Phòng khách rất tinh xảo, bước vào phòng thì nghe được một mùi thơm ngọt, trong lò xông hương khói tỏa vãn vít, trên tường treo «Hải đường xuân thụy đồ» của Đường Dần (2), gần cửa sổ, một cái giường lò (3), ở trên là cái kỷ nhỏ, trên cái kỷ là đĩa trái cây tươi. Na Lan Đức Duật ngồi trên kỉ, quan sát căn phòng, bên trái có một cái kệ gỗ tử đàn (4), từng ngăn từng ngăn, phía trên hoặc bỏ không hoặc để cây cảnh hoặc đồ cổ, bên cạnh kệ có một cái bình bạch ngọc lớn, bên trong có mấy cuộn tranh, trong phòng còn đặt thêm mấy cái tủ nhỏ, tủ kính nhỏ. Mở cửa sổ ra, liễu xanh buông rủ xung quanh, một khe suối nhỏ nước chảy trong vắt, từ sâu trong hang đá sâu hoa và cây cảnh lộ ra, tiếng nước róc rách.

“Na Lan!” cửa mở rồi, là Dư phi, Na Lan Đức Duật vội đứng dậy, “Nương nương muốn khởi kiệu hồi cung phải không?”

Dư phi cười nhẹ, “Dáng vẻ này của ta có thể hồi cung sao?”

Bà ta vừa nói, Na Lan Đức Duật cẩn thận nhìn bà ta, lúc này bà ta đã thay trang phục người Mãn, thay đổi cách ăn mặc, yếm đào màu hồng bó sát người, bên ngoài là cái áo khoác dài mỏng manh màu trắng, kiểu tóc cũng thay đổi, tóc mấy nửa rối, trên tai là một hoa tai nạm vàng lắc lư, lộ ra vẻ mặt như trăng rằm, mắt như nước mùa thu.

Na Lan Đức Duật không duyên cớ tim thình thịch loạn nhịp, dục vọng di chuyển nhưng ánh mắt lại không di chuyển, Dư phi cười yểu điệu, “Na Lan, ta như vậy có đẹp không?”

“Nương nương…” Na Lan cảm thấy không ổn, hơi thở trong người hỗn loạn, không thể kiểm soát, anh cưỡng ép khiến đầu mình quay đi, sau đó thầm thở ra, điều chỉnh lại chân khí mang dục vọng, đâu biết vận khí đan điền, càng kích thích ham muốn.

Dư phi thấy thế, di chuyển đến trước mặt anh, duỗi cánh tay ngọc ôm lấy cổ anh, hơi thở thơm như hoa lan, “Đừng phí sức hương xông này là vật thôi thúc tình dục, cơm ngươi vừa mới ăn xong cũng có bỏ thuốc, hai thứ hợp lại mới có thể khiến ngươi khó chịu thế này!”

“Tại sao?” Na Lan Đức Duật hỏi một cách khó khăn.

“Còn hỏi tại sao hả? Đương nhiên là vì đệ đệ của ta.” Dư phi ngừng lại rồi nói tiếp, “Cũng không chỉ vì… đệ ấy, ta…” bà ta không nói tiếp nữa, chỉ cắn môi, kề sát mặt Na Lan Đức Duật, “Ngươi phải hiểu chứ!”

“Đê tiện!”

“Người không vì mình, trời tru đất diệt! Na Lan, làm như vậy, ngươi tốt ta tốt mọi người đều tốt!” nói xong, cầm cánh tay cường tráng của Na Lan Đức Duật, “Ngươi yên tâm, chuyện này, tuyệt đối sẽ không để Hoàng Thượng biết đâu, ngươi có thể bất cứ lúc nào đến tìm ta.” Cả người Dư phi như một con cá tám vuốt dính chặt lấy người Na Lan Đức Duật.

Thuốc trong người Na Lan Đức Duật khiến cho anh không cách nào điều khiển mình, thoáng cái đã cởi bỏ áo khoác dài mỏng manh của Dư phi, tiếp theo gỡ bỏ cái yếm của bà ta, đột nhiên lúc đó, dường như có một tình cảnh như vậy thoáng qua đầu anh, “Tâm cô nương!” Na Lan Đức Duật cắn mạnh đầu lưỡi, đau buốt cùng với mùi tanh của máu khiến anh khôi phục lại thần trí tạm thời, anh đánh một chưởng lên vai Dư phi, Dư phi ôi chao một tiếng rồi té xuống đất, lợi dụng khe hở đó, Na Lan Đức Duật lại một chưởng đánh vỡ cửa sổ, phi thân ra ngoài, nhảy mấy cái thì không thấy đâu.

———

Chú thích:

(1) Vô tình bất tự đa tình khổ, nhất thốn hoàn thành thiên vạn lũ. Thiên nhai địa giác hữu cùng thời, chỉ hữu tương tư vô tận xứ.

Vô tình không như đa tình khổ, một tấc còn hơn ngàn vạn dây. Chốn Thiên thai có lúc tận cùng, chỉ có tương tư nơi không tận cùng.

(2) Đường Dần (1470-1523): là một danh họa, một nhà thơ nổi tiếng thời Minh. Đường Dần tự là Tử Úy, Bá Hổ (nên còn gọi là Đường Bá Hổ), hiệu là Lục Như cư sĩ, Đào hoa am chủ, tự xưng là Minh triều Giang Nam đệ nhất phong lưu tài tử.

Hải Thượng Xuân Thụy Đồ

Theo «Lãnh trai dạ thoại»của Tống chú Huệ Hồng ghi chép lại, Đường Minh Hoàng bước lên đỉnh Chầm Hương, gọi Thái Chân phi, lúc giờ Mão (5-7 giờ sáng) say chưa tỉnh, lệnh cho lực sĩ đỡ lên. Phi tử vẻ mặt say rất xấu, tóc rối trâm cài tứ tung, không thể gặp mặt hành lễ. Minh Hoàng cười: “Há phi tử say, là Hải Đường ngủ chưa đủ mà thôi!” Sau khi điển cố lưu truyền, Tô Đông Pha viết thành bài thơ «Hải Đường»:

Đông phòng niểu niểu phiếm sùng quang

Hương vụ không mông nguyệt chuyển lang

Chỉ khủng dạ thâm hoa nhị khứ

Cố thiêu cao chúc chiếu hồng trang.

Hoa Hải Đường

Phe phẩy mùa xuân ngọn gió đông

Bên thềm sương ngát ánh trăng lồng

Canh khuya những sợ rồi hoa ngủ

Khêu ngọn đèn cao ngắm vẻ hồng.

Hoàng Tào dịch

Đến đời Minh, “phong lưu tài tử” Đường Bá Hổ dựa theo điển tích, trí tưởng tượng phong phú, họa bích «Hải Đường mỹ nhân đồ».

(3) Giường lò (của người phương Bắc Trung Quốc): Người phương Bắc Trung Quốc dùng gạch sống (phơi nắng không nung) xây thành cái đài đài hình vuông dùng để ngủ, phía trên trải chiếu. Phía dưới có đường hầm, cùng với ống khói thông nhau, có thể đốt lửa sưởi ấm.

(4) Cây tử đàn: cây cao to xanh quanh năm, lá kép hình lông vũ, là nhỏ, hình trứng, hoa màu vàng, kết quả. Vật liệu gỗ cứng