
những là Tâm cô nương, mà ngay cả tôi cũng là con cờ của ông ấy, nước cờ của Tứ gia đã tính rồi thì giọt nước nhỏ cũng không chảy ra.”
“Ung vương gia muốn con đối kháng với Kỳ Duệ, Phất Dực, trên thực tế là tranh cao thấp với Bát gia, Thập tứ gia. Giời ạ! Xem ra, chúng ta vẫn là bị cuốn vào vòng tranh chấp này rồi.” Na Lan Hoằng cũng ý thức được mình không thể giữ nguyên thế trung lập nữa rồi, mặc dù ông không vui, nhưng đã không làm chủ được nữa rồi.
Cũng giống Na Lan Hoằng, Tiết Ngôn cũng ở phái trung lập, thấy tình hình thế này, ông ta cũng lo lắng cho tiền đồ của mình, ai cũng biết ông và
Na Lan Hoằng là hảo bằng hữu, quyền lợi của người của hai nhà có liên quan với nhau, nếu hôm nay Na Lan Đức Duật theo Tứ A Ca, thì ông cũng đành theo, ông liền hỏi tiếp: “Hiền điệt, con trả lời chưa?”
Na Lan Đức Duật nhìn Tiết Ngôn một cái, vẻ mặt không còn cách nào khác, “Con dường như không còn quyền để nói.” Lúc này, Na Lan Đức Duật đã không còn đường lui, không đi tham gia, bản thân mãi mãi sẽ không gặp được Tâm cô nương, đi tham gia, chẳng khác nào về phe Dận Chân, cửa ải nào cũng khó, thế chi bằng bằng cứ xông vào một chuyến, bản thân suy nghĩ, chỉ có một cửa không dễ qua là thi văn chương, chẳng ai biết
Tâm Di cách sẽ thi cái gì, nhưng sau lưng còn có Dận Chân chống lưng, với sức mạnh của ông ta cũng đủ rồi. Nếu thắng không được, mình cũng đã cố gắng rồi, đến lúc đó Ung Vương gia cũng không có lý do gì trách móc mình, nếu như thắng, ngược lại đây là việc tổn hao tâm trí, Tâm cô nương nhất định sẽ tủi thân, đây là điều mà anh không muốn.
Người muốn thắng giống nhau rất nhiều, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Na Lan Đức Duật đương nhiên là hai người khác. Trong Liêm vương phủ, cũng đang bàn bạc chuyện này.
“Kỳ Duệ, cuộc thi đấu kén chồng lần này, ngươi phải chuẩn bị cho tốt, bất luận thế nào cũng phải vượt lên đứng đầu.” toàn bộ hy vọng Dận Tự đều gởi gắm vào Kỳ Duệ.
“Vương gia yên tâm, với tài năng của tôi, chức phò mã này sẽ thuộc về tôi.” Kỳ Duệ quả nhiên là loại công tử cậu ấm quen thói kiêu ngạo.
Bát A Ca Dận Đường liền nhắc nhở, “Đừng có xem thường, vẫn còn hai người khác tên tuổi ngang với ngươi, đều không dễ đối phó, đặc biệt là Phất Dực, tỷ tỷ của hắn đã nói bóng gió với Hoàng Thượng muốn cưới Tâm Di.”
Kỳ Duệ hừ một tiếng, “Na Lan Đức Duật chỉ là nhỉnh hơn chút về mặt võ công thôi, lần này lại không phải là tỷ võ chiêu thân, Phất Dực, văn chương của hắn trước giờ không thắng nổi tôi, dựa vào cái gì mà đấu với tôi.”
“Chuyện Tâm Di cách kén chồng lần này là do lão tứ nghĩ ra, ở chỗ lão ta có người nào có thể tranh cao thấp với chúng ta không nữa?” Dận Tự lại suy nghĩ đến tứ ca của ông ta.
“Tôi đã nghĩ tới rồi, người trong bè đảng của tứ gia, không phát hiện có cao thủ nào đặc biệt.” Dận Đường và ca ca của ông ta giống nhau, mục tiêu của bọn họ như nhau, “Lão ta sẽ không có người nào mà không để cho chúng ta biết đâu?”
“Xì, trong tay ông ta vốn không có người nào, lão ta chỉ muốn lấy lòng tiểu nha đầu đó, tôi thấy các người suy nghĩ quá nhiều rồi!” cái đầu của Thập A Ca vẫn không suy tính được quá nhiều.
Dận Tự cười ha ha, “Nha đầu đó chưa hẳn chấp nhận tình cảm này, hôm đó, tôi nhìn thấy vẻ mặt cô ta không vui, chẳng qua ngại Hoàng A Mã, ngại các đại thần đông như vậy, không cách nào tức giận ở đó được.”
“Về việc này Tứ ca của chúng ta lại vất vả mà chẳng thu được kết quả gì, ha ha, ngược lại để chúng ta nắm được cơ hội.” Dận Đường cũng dặn dò,
“Kỳ Duệ, chúng ta đều trông đợi vào ngươi, ngươi nhất định không được thua kém!”
Kỳ Duệ vẫn dáng vẻ kiêu ngạo đó, “Tôi sẽ không để các vị vương gia, A Ca thất vọng đâu.”
“Tốt, rất tốt, chúng ta đợi xem vẻ mặt thảm thương của lão tứ, hô hô, nghĩ đến đó thì vui sướng làm sao.” Bọn họ cũng nghĩ Dận Chân quá đơn giản rồi, cho nên mới nói tại sao bọn họ không có kết quả tốt chứ, đây chính là vậy á! Trước giờ, Dận Chân không phải là không để cho bọn họ xem trò cười? Dận Chân thông minh hơn bọn họ nhiều.
Cũng giống bọn họ, đừng quên vẫn còn một thần tượng khác, Dư phi đang vạch kế hoạch cho đệ đệ của mình.
“Phất Dực, tỷ tỷ đã nghĩ giùm đệ rồi, trở ngại lớn nhất của đệ là Kỳ Duệ và Na Lan Đức Duật, Kỳ Duệ nhất định cũng muốn đoạt giải, trái lại Na Lan Đức Duật có thể suy nghĩ lại.”
“Tỷ muốn mua chuộc hắn?” tỷ đệ vẫn là khá thông minh, Phất Dực vừa nghe đã hiểu.
“Ừ, tỷ có một cách.”
“Đệ thấy hay thôi đi!” Phất Dực trái lại nghĩ thoáng hơn tỷ tỷ của hắn, “Coi chừng bị một vố, trái lại làm trò hề cho người ta, hà cớ gì chứ! Đệ tự cho rằng văn thao võ lược không thua bọn họ, chức phò mã này chưa chắc là của ai! Tỷ đối với đệ đệ của tỷ không có lòng tin như vậy sao?”
Mấy vị bối lặc, công tử bột này đều quá tự tin á, xem ra là tiền, quyền với cưng chiều mà ra, lại không có giao tiếp với Tâm Di, sao cứ nghĩ rằng Tâm Di là một người con gái bình thường nhỉ? Cô ấy sẽ để cho tuyển thủ dễ dàng qua ải sao?
Vẫn là Dư phi từng nếm qua đau khổ, vội vã tẩy não đệ đệ, “Phất Dực, đệ đừng khinh địch, tạm thời chưa nói đến trình độ đối thủ của đệ có tương đồng với đệ ha