Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là chân Mệnh Thiên Tử

Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là chân Mệnh Thiên Tử

Tác giả: Vũ Nhi Phiêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326433

Bình chọn: 8.00/10/643 lượt.

vi tiến’ hay sao. Tiểu nha đầu, dám giở trò trước mặt trẫm.”

“Uhhhh… hoàng thượng, ngài cố tình giả ngốc.” Tâm Di bắt đầu làm nũng.

“Có những lúc giả ngốc nhìn càng rõ, lúc nãy bọn chúng nghĩ gì đều viết hết trên mặt. Nhắc lại, là do trẫm mà ra cả. Thực ra trẫm cũng đã tin ngươi rồi, nhưng Dận Chân vẫn cứ một mực không chịu buông tha làm trẫm cũng không khỏi hiếu kỳ.”

“Cám ơn hoàng thượng.”

“Cám ơn trẫm vì điều gì?” Khang Hy không hiểu.

“Cám ơn ngài đã tin tiểu nữ.”

Khang Hy mỉm cười hiền từ nhìn Tâm Di: “Không hiểu vì sao trẫm vừa gặp là thấy thích ngươi ngay, cứ thấy có cảm giác gì đó gần gũi, thân thiết, giống như xa cách rất lâu rồi đến hôm nay lại gặp lại vậy.”

“Đây cũng là lý do vì sao ngài không lật tẩy tiểu nữ, không giết tiểu nữ, đúng không?” Tâm Di hỏi.

Khang Hy gật đầu: “Vốn đã tranh cướp, đấu đá nhau một mất một còn, có ngươi tham gia vào nữa càng thêm ‘náo nhiệt’ cho coi.”

“Hóa ra là muốn mình kiềm bớt cái đám ‘quý tử’ ấy, ai… ông già tội nghiệp, tốt thôi, coi như là báo đáp ơn chăm sóc cũng được!” Tâm Di nghĩ.

“Nha đầu, trẫm không lập nhầm người đấy chứ?” Cuối cùng đã hỏi đến vấn đề then chốt rồi đây.

“Tuy hành sự có chút nham hiểm, độc ác nhưng biện pháp của người đó lại rất có hiệu quả, tạo lập nền tảng cho Càn Long thịnh thế sau này.” Tâm Di nghĩ một lúc rồi trả lời, “Hoàng thượng lập người đó cũng vì muốn đảm bảo Đại Thanh ba đời phồn thịnh?!”

“Không sai, những việc của thời đại này đối với ngươi mà nói đều đã là lịch sử, không gì có thể giấu nổi ngươi. Từ năm 8 tuổi lên ngôi đến nay, đã trải qua quá nhiều chuyện, cũng chẳng có nguyện vọng gì khác nữa, trẫm chỉ nhớ Chu Nguyên Chương từng nói: Tự cổ Hồ nhân vô bách niên chi vận (1), ngươi nói trẫm hay, Thanh triều được bao năm vận số?”

“Từ 1616, Nỗ Nhĩ Cáp Xích đến 1911, Phổ Nghi, trải qua tất cả 295 năm, không kể Đa Nhĩ Cổn, tổng cộng có 12 vị hoàng đế.” Tâm Di học sử cũng không tồi.

“Ha… 295 năm? Tốt, tốt lắm, lâu hơn Minh triều.” Khang Hy hài lòng nói.

Tâm Di chợt nghĩ đến một chuyện, liền hỏi: “Hoàng thượng, tự cổ hoàng đế đều mong trường sinh bất lão, ngài…?”

Khang Hy ngắt lời cô: “Gì mà ‘trường sinh bất lão’, ‘vạn thọ vô cương’ chứ? Đều lừa người không hà! Ngươi từng thấy ai sống đến một vạn tuổi bao giờ chưa? Có sinh ắt có tử, ngươi cũng nói rồi đấy thôi, trẫm là hoàng đế tại vị lâu nhất trong lịch sử, trẫm còn gì không thỏa mãn nữa chứ? Biết vận số Đại Thanh, biết mình không lập sai người là trẫm có thể an tâm đi gặp liệt tổ liệt tông rồi.”

Tâm Di không khỏi cảm than: “Khang Hy đúng là Khang Hy, quả nhiên không giống các hoàng đế khác!”

“Con bé này, miệng cứ như quết mật ấy!” Khang Hy cười mắng.

“Tuyệt đối là thật lòng đấy ạ!” Tâm Di nói một cách nghiêm túc. Thấy Khang Hy vẫn tiếp tục ‘ngắm’ mình từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, Tâm Di cũng chột dạ nhìn lại mình: quần áo chỉ… hơi bị bẩn một chút, có gì khác lạ đâu nhỉ! Lấy làm ngạc nhiên, hỏi: “Hoàng thượng, tiểu nữ có gì không phải hay sao ạ?”

“Nhà ngươi nghèo lắm sao?” Khang Hy hỏi.

Tâm Di càng thắc mắc đẫy: “Đâu có đâu! Hoàng thượng, sao tự dưng ngài lại hỏi vậy?”

“Thế sao ngươi lại ăn mặc rách rới thế này? Đến ăn mày ở Đại Thanh triều chúng ta còn mặc tốt hơn ngươi.” Khang Hy chỉ vào chiếc quần đầy những lỗ thủng của Tâm Di: “Coi, toàn lỗ là lỗ!”

Tâm Di cười khoái tỉ: “Hoàng thượng, đây là hàng hiệu đấy ạ! Nếu đổi ra thành ngân lượng, không 100 thì cũng phải 50.”

Khang Hy trợn tròn mắt: “Cái thứ quần áo hở tay lộ chân, toàn thân đầy lỗ là lỗ, rách không để đâu cho hết này mà cũng đáng 100 lượng cơ á? Vật giá chỗ ngươi cũng quá ư là vô lý! Còn nữa, đầu tóc con gái phải chải sao cho đẹp, cho kiểu cách, sao trẫm cứ thấy tóc ngươi giống… giống… cái đuôi ngựa ấy vậy?”

Tâm Di tinh nghịch mỉm cười với Khang Hy, cố tình lúc lắc cái… đuôi ngựa của mình.

Trong lúc Khang Hy và Tâm Di ngồi trò chuyện ở Nam thư phòng thì Lý Đức Toàn đang chạy ngược chạy xuôi sắp xếp chỗ ở cho cô. Chỉ nguyên chỗ ở cũng đủ khiến ông này phải nghĩ nát óc. Tâm Di không phải là cung nữ, đương nhiên không thể đi ở cùng với đám cung nữ được, cô cũng không phải là phi tần, nhưng dễ thấy là hoàng thượng rất thích cô, sẽ thường kiếm cô trò chuyện, thế nên cũng không thể ở quá xa… nghĩ hoài nghĩ mãi đành đến chỗ trước kia các hoàng tử khi còn vị thành niên vẫn ở. Lý Đức Toàn chọn ngay chóc chỗ Dận Chân từng ở hồi nhỏ. Đó là một khu biệt lập, thanh tĩnh, cách Nam thư phòng, Càn Thanh Cung không quá xa. Nghĩ đến đây, lại hấp tấp chạy về phía phủ Nội vụ.

Nội vụ phủ tổng quản Ngô Bồi Tề là người một tay ông này đề bạt lên, thấy Lý Đức Toàn đến, vội chạy lại hành lễ: “Lý tổng quản, ngọn gió nào thổi ngài tới đây vậy? Hay chỗ Vạn Tuế Gia thiếu gì? Ai lại để ngài phải đích thân đến thế này, cứ cho dặn dò một câu là được, lập tức đem qua ngay.” Vừa nói vừa sai tiểu thái giám rót trà.

Lý Đức Toàn nhấp một ngụm trà rồi nói: “Lần này ta không đích thân đi không được. Ngươi sai người quét dọn sạch sẽ nơi tứ gia ở ngày trước, rồi chuẩn bị đồ dùng giành cho nữ giới, quần áo, chăn nệm đều phải chọn l


Disneyland 1972 Love the old s