
u chắc gì ngài đã thích.”
“Không có chuyện đó, thế này mới hay chứ!” Khang Hy quả thực chẳng chút để ý.
“Thật ư?”
“Đương nhiên là thật! Tâm Di, cháu cứ ở lại đây, để ta chăm sóc cháu!” Khang Hy nói.
Tâm Di không khỏi ngây ra: “Hoàng thượng, ngài định nuôi cháu thật ư? Ngài là vua một nước, còn Tâm Di chỉ là một con bé lai lịch không rõ ràng, cháu thực không dám nhận.”
“Trẫm nói được là được. Cháu là con gái, ở đây lại chỉ có một thân một mình, làm sao sống nổi! Cháu cứ yên tâm ở lại đây!” Giọng nói nghiêm nghị, không cho phép phản đối.
“Cũng được, cháu nghe lời ngài vậy!” Tâm Di biết rõ mình mà rời khỏi Khang Hy chắc chắn sẽ phải chết. Ăn hết chuối, Tâm Di cầm tách trà trước mặt Khang Hy uống cạn một hơi, tự nhủ: “Uhm, đằng nào cũng chẳng về được, ở lại đây thể nghiệm một chút cuộc sống Thanh triều cũng chẳng tồi!” Lại thò tay bốc một quả táo.
Khang Hy thấy thức ăn trên bàn bị ‘giải quyết’ cũng tương đối rồi mà Tâm Di lại còn cầm thêm một quả táo lên gặm, liền hỏi bằng giọng thương cảm: “Cháu nhịn ăn mấy ngày rồi, Tâm Di?”
Tâm Di vừa ‘cạp’ táo vừa trả lời: “Cháu cũng không biết nữa, chỉ thấy đói. Hoàng thượng, thực ra bình thường cháu ăn cũng không nhiều, không ăn hết cơm hết gạo của ngài đâu.”
Khang Hy cười ha hả: “Ăn được hết cơm gạo của trẫm cũng là một loại bản lĩnh.” Nói rồi đứng dậy kéo tay Tâm Di: “Đi, theo trẫm đến Nam thư phòng, ta muốn trò chuyện thêm với cháu.” Sau còn dặn dò thêm Lý Đức Toàn: “Đi nói Ngự thiện phòng bữa tối nay chuẩn bị kỹ một chút, Tâm Di sẽ cùng dùng cơm với trẫm.”
“Dạ!” Lý Đức Toàn đáp, tuy không biết Khang Hy định nói chuyện gì với cô gái này nhưng Lý tổng quản biết rõ việc tiếp theo đây mình phải làm là sắp xếp chỗ ở và chọn người hầu hạ.
Thường thì những việc như thế này vốn không cần Lý tổng quản đích thân đi làm, chỉ việc dặn dò một tiếng là xong, nhưng có mù cũng thấy thái độ của Khang Hy, ông ta nào dám không tận tâm tận lực đích thân giải quyết, ở trong cung lâu thế rồi, điểm này vẫn không nhìn ra chắc?
Quần thần thấy Khang Hy đứng dậy cũng lập tức đứng lên, đồng thanh hô lớn: “Kính tiễn hoàng thượng.”
Tâm Di bước theo Khang Hy vài bước, chợt nhớ ra điều gì, liền dừng lại: “Hoàng thượng, còn đồ đạc của cháu…”
Khang Hy vỗ vỗ tay cô: “Yên tâm, sẽ không thiếu thứ gì đâu.”
Tâm Di gật đầu, quay sang nhìn Dận Chân.
Đúng lúc Dận Chân cũng vừa ngẩng đầu lên, thế là, Tâm Di rất đắc ý hướng về phía Dận Chân giơ giơ quả táo cầm trong tay.
Dận Chân trong bụng… ấm ách không nói cũng biết: “Nha đầu này quả không đơn giản, Hoàng A Mã không những giữ lại trong cung, còn nói muốn chăm sóc cô ta, ‘bố già’ bao giờ đối tốt như thế với con trai mình?” Nghĩ là nghĩ vậy, vẫn mỉm cười với Tâm Di, có điều nụ cười này quả thực không mấy… ưa nhìn.
Chương 5: Tin tức lan truyền khắp Tử Cấm Thành
Đến Nam thư phòng, Khang Hy sai người bê nước đến, Tâm Di rửa sạch mặt, đem mái tóc dài bóng mượt của mình cột vổng lên. Lúc này, Khang Hy mới nhìn rõ khuôn mặt Tâm Di. Cô không đẹp nhưng toàn thân toát lên một thứ sức sống đặc biệt mà những cô gái chốn thâm cung nội viện không thể có.
Đợi Khang Hy cho đám cung nữ, thái giám đứng hầu lui hết ra ngoài, Tâm Di mới mở lời: “Hoàng thượng, ngài muốn hỏi gì tiểu nữ?”
Tuy trong lòng thầm khen ngợi sự thông minh của Tâm Di, Khang Hy vẫn nghiêm mặt, nói: “Nha đầu, lá gan nhà ngươi to thật đấy, dám đem điều cơ mật thế này nói ra, không sợ trẫm chém đầu ngươi chắc?”
Tâm Di cười nói: “Nếu thật muốn giết thì lúc nãy ngài đã giết rồi. Thực ra lúc đó tiểu nữ cũng rất sợ hãi, nhưng không nói, cũng sẽ bị coi là yêu nữ, thích khách đem chặt đầu nên đành liều một phen, đánh cược vận may của mình, cũng đánh cược xem liệu hoàng thượng có phải là một vị minh quân.”
“Và ngươi đã thắng cược.”
“Với hoàng thượng tiểu nữ đúng là đã thắng cược, nhưng tiểu nữ cũng biết tai họa từ miệng mình mà ra, e rằng mấy vị A Ca đó không chịu tha cho tiểu nữ.” Tâm Di biết Khang Hy là lá bùa hộ thân duy nhất mình có, muốn sống yên ổn ở chốn thâm cung này, không có sự bảo hộ của Khang Hy không được.
“Nếu đến một cô nhóc như ngươi trẫm cũng không bảo vệ được thì còn làm vua một nước làm gì chứ.” Khang Hy quả nhiên nói vậy.
“Ai!” Tâm Di thở dài một tiếng: “Hoàng thượng, tiểu nữ biết quá rõ giai đoạn lịch sử này. Vì ngôi vua, bọn họ sẵn sàng chém giết lẫn nhau, kết bè kéo phái, trừ khử bất kỳ ai cản đường mình, thậm chí đến tình cảm ruột thịt cũng chẳng đáng một xu. Tiểu nữ chỉ là một cô nhóc bình thường, không quyền thế cũng vô phương tự vệ, đối với bọn họ mà nói lại càng nhỏ nhoi, yếu đuối, lợi dụng được thì lợi dụng, không lợi dụng được thì…”
“Bọn chúng đều là con trai ruột của trẫm, trẫm chưa già đến mức mắt mờ tai điếc, lẽ nào lại không biết chúng nghĩ gì? Bọn chúng đừng có hòng mưu tính gì ở chỗ ngươi, vả lại…” Khang Hy cười… nham hiểm, “ngươi thông minh thế, bọn chúng cũng đừng mong ‘moi’ được gì từ ngươi.”
“Hoàng thượng, từ đâu mà ngài biết tiểu nữ thông minh?”
Khang Hy giơ tay dí dí vầng trán bướng bỉnh của Tâm Di: “Ngươi nghĩ trẫm lại không biết ngươi ‘dĩ lùi