XtGem Forum catalog
Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là chân Mệnh Thiên Tử

Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là chân Mệnh Thiên Tử

Tác giả: Vũ Nhi Phiêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326405

Bình chọn: 9.00/10/640 lượt.

: “Còn một chút nữa… Tử Kiện, em không chịu nổi nữa rồi!”

“Bám chắc lấy, bám chắc lấy, đợi anh nghĩ cách khác!” Tử Kiện vội trả lời, anh đang lo phát điên lên được, ở nơi hoang vắng không một bóng người này biết tìm đâu ra dây thừng bây giờ?

Con người trong lúc nguy cấp thường có hai loại phản ứng: một, sợ hãi đến mức không biết phải làm gì; hai, càng nguy hiểm càng sáng suốt. Tử Kiện thuộc loại thứ hai.

Vô tình nhìn thấy chiếc xe đạp của mình, trong đầu anh chợt nảy ra một cách. Anh vội chạy qua, tháo lấy xích xe, thắt chặt vào một đầu dây thừng, rồi chạy đến bên bờ vực, thả xuống: “Được chưa, Tâm Di? Mau trả lời anh!”

Anh vẫn ép sáp người bên miệng vực, một lúc sau mới nghe thấy tiếng Tâm Di trả lời: “Được rồi!”

“Nắm chắc nhé, anh kéo em lên giờ đây.” Tử Kiện ra sức kéo dây thừng, dần dần, khi thấy Tâm Di hiện ra trong tầm nhìn của mình, anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhoài người xuống sâu hơn chút nữa, giơ tay ra: “Đưa tay cho anh!” Tử Kiện nắm chặt lấy tay Tâm Di, kéo thật mạnh.

Do phần lớn thân thể nhoài ra ngoài miệng vực, lại vội kéo Tâm Di lên, cho nên, lúc Tâm Di vừa đặt được tay lên mép vực, Lâm Tử Kiện mất thăng bằng, lao đầu xuống vực. Trong khoảnh khắc bị rơi xuống ấy, anh đẩy Tâm Di một cái thật mạnh, nhờ thế Tâm Di trèo lên được khỏi miệng vực. Đợi cô quay người lại, đã không còn thấy bóng Tử Kiện.

“Tử Kiệnnnnn…!!!” Tâm Di vừa khóc vừa bò đến bên bờ vực, đau đớn thét gọi người yêu, nhưng đáp lời cô chỉ là im lặng.

Tâm Di lập tức bò dậy chạy lên núi tìm đám bạn.

Trên đỉnh núi, đám bạn học của cô đang vui vẻ dựng lều, vừa làm vừa…

“Sửa có mỗi cái xe mà sao lâu thế nhỉ?” Càn San nói với cô bạn đứng bên cạnh.

“Heihei, đằng ấy ngốc thật đấy, này gọi là ‘cơ hội’ biết chưa?!”

Nam sinh gầy gò cạnh đó ra vẻ vô cùng hiểu biết bổ sung: “Sau này nhớ lại khoảng thời gian ‘lịch sử’ này đảm bảo ‘dư âm sẽ còn vang mãi’ à coi.”

“Thôi đi! Sang Khảo Cổ, ông thì chỉ biết có mỗi ‘lịch sử’, theo tôi, ông về quách thời cổ đại mà sống cho xong.” Càn San giễu.

Nam sinh tên gọi Sang Khảo Cổ không phải dân Y nhưng rất thân với đám sinh viên trường này, hơn nữa lại đang… tình nguyện ‘làm đuôi’ của Càn San, tiếc thay Càn San thấy ‘hắn’ quá cổ bản, cứng nhắc nên thường…làm lơ. Nghe Càn San chế giễu, Sang Khảo Cổ cũng không bực, nói tiếp: “Tôi cũng muốn lắm, có điều, phải có bà cùng đi kia!”

Càn San trừng mắt nhìn kẻ vừa ‘phát ngôn bừa bãi’: “Xí… tôi cóc thèm đến cái nơi khỉ gió ấy! Chỗ đó vừa không có tivi lại chẳng có máy tính. Đến đó để mà chết vì buồn à! Muốn đi ông mình đi!”

Đang nói, thấy Tâm Di thở hồng hộc chạy lại, mặt mày đẫm mồ hôi, người ngợm quần áo lem lem luốc luốc, giật thót mình, vội chạy đến đón: “Tâm Di, sao thế, xảy ra chuyện gì vậy?”

Đám còn lại cũng vội vây đến, tranh nhau hỏi thăm.

“Tử Kiện, Tử Kiện …” Tâm Di thấy bạn, càng thêm nước mắt ngắn nước mắt dài, nói không nên lời.

Trước nay chưa từng thấy Tâm Di như vậy, Càn San càng lo đẫy: “Tâm Di, rốt cuộc thì có chuyện gì? Đừng khóc mãi thế!”

“Tử Kiện… anh ấy rơi xuống vực rồi!”

“AAA…” Cả đám kinh hoàng!

Sang Khảo Cổ cũng nhanh trí, lập tức đưa ra ý kiến: “Đừng ‘A’ nữa, xuống núi xem sao, nhanh!”

Cả đám giờ mới bừng tỉnh, vội vội vàng vàng chộp lấy xe phi xuống núi.

Lúc tìm thấy thi thể Lâm Tử Kiện dưới chân núi, không một ai nhẫn tâm để Tâm Di thấy, trước sự kiên quyết của cô, đành phải xuôi theo, để cô nhìn anh lần cuối, không ngờ cô lại quá kích động, vừa nhìn thấy liền ngất đi.

Tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện, đứng trước sự thương tâm tột bậc vì mất đi đứa con trai độc nhất của ông bà Lâm, cảm giác tội lỗi càng dâng lên trong lòng Tâm Di. May sao ông bà cũng là người hiểu lý lẽ, biết rõ Tâm Di cũng đau đớn không kém gì họ nên chẳng hề oán trách cô. Điều này càng khiến Tâm Di thêm hận bản thân mình.

Suốt một năm trời, Tâm Di đều ở trong tình trạng suy sụp. Càn San sợ cô nghĩ quẩn, thường ở bên cạnh cô, thi thoảng còn lôi cô đi dạo phố, mua sắm, hát karaoke, đi ăn…tóm lại là vắt óc nghĩ mọi cách có thể giúp cô khuây khỏa, quên đi nỗi đau tưởng chừng như không thể vượt qua nổi ấy.

Thời gian trôi qua như bóng câu ngoài cửa sổ, chớp mắt đã đến ngày giỗ đầu Tử Kiện. Ban ngày, Tâm Di đến thăm, an ủi ông bà Lâm, buổi tối, cô gọi Càn San cùng đi đến bờ vực nơi xảy ra sự cố thương tâm ngày nào.

Trên bầu trời đêm sâu thẳm treo một mảnh trăng vừa tròn, vừa sáng, những ngôi sao không ngừng lấp lánh thứ ánh sáng tuy nhỏ nhoi nhưng độc nhất vô nhị của riêng mình. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy, bên cạnh mặt trăng, có 5 vì sao sáng hơn mọi vì sao khác, không những thế còn gần như xếp thành một đường thẳng tắp.

Tâm Di đương nhiên chẳng có tâm trạng nào đi ngắm nhìn vẻ đẹp của trời đêm. Cô đứng bên bờ vực nơi Tử Kiện rơi xuống, cúi mình đốt nến, thắp hương, rồi lặng lẽ đưa mắt nhìn đăm đăm từng dải núi đen sẫm tiếp nối nhau đằng xa.

Càn San vốn định dập tắt cái ý định đến đây của Tâm Di nên ban đầu hạ quyết tâm lôi bằng được Tâm Di đi dạo phố, ngắm đông nhìn tây, mua cái này, sắm cái nọ, nhưng kết quả vẫn phải đi cùng Tâm Di đến