
Những tiếng bàn tán, xì xầm to nhỏ vang lên.
Hay thật ! Mấy hôm trước, tôi ăn mặc giống như một con điên bị điện giật, họ cũng để ý đến tôi. Nay tôi thay đổi, ăn mặc khác đi, đầu tóc không còn bù xù, và mắt không còn đeo kính nữa, họ cũng bình phẩm về tôi. Tôi đoán chỉ một lát nữa thôi, tin tức và hình ảnh tôi cùng xuất hiện và sánh đôi với tên kia đến trường, sẽ là đề tài nóng hổi cho bọn nữ sinh trong trường bàn tán và nói chuyện phiếm với nhau.
Đi đến khu B của trường cấp ba Anh Khoa, tôi mỉm cười chào tên kia.
Tên kia liền nắm lấy tay tôi, trước con mắt của mọi người xung quanh, tên kia cúi xuống thì thầm vào tai tôi.
_Giờ ra chơi, em nhớ xuống canteen của trường. Anh muốn mời em ăn.
Tôi run bắn cả người. Cử chỉ và hành động tự nhiên của tên kia, khiến tôi không thích ứng nổi. Mới hôm qua tôi và tên kia còn là kẻ thù của nhau. Thế mà, chỉ sau có một đêm, tôi và tên kia lại mỉm cười, nắm lấy tay nhau như thể hai chúng tôi đã thân thiết và biết nhau từ lâu ? Không có nhầm lẫn gì ở đây chứ ? Sao mọi chuyện lại diễn ra nhanh như thế ?
Trong khi tôi còn bần thần cả người, tên kia hôn nhẹ lên phá má tôi. Cười ngọt ngào và vẫy tay chào tôi. Một tay đút quần, một tay cầm cặp sách màu đen, tên kia bước đi.
Tôi đứng chết lặng một chỗ, mặt đỏ tôi đỏ bừng, còn trái tim tôi đập thật nhanh. Thêm một lần nữa, tôi nghĩ rằng mình đang mơ. Tôi không dám tin là mình đã có bạn trai. Mà tên kia lại là hotboy của trường.
A…a….a…! Tôi chết mất ! Trong tôi không ngừng gào thét. Lẽ ra có được một người bạn trai trên cả tuyệt vời như tên kia, tôi phải cảm thấy vui mừng và hạnh phúc mới đúng. Tại sao tôi chỉ thấy hốt hoảng và sợ hãi thế này ?
Bỏ qua ánh mắt muốn giết người của bọn con gái đang đứng ở xung quanh, tôi lững thững đi lên lầu.
Bước vào lớp, tôi nhận được những ánh mắt sững sờ, kinh ngạc và tò mò của bọn bạn trong lớp. Họ tưởng tôi đang đến nhầm lớp, hay là một học sinh mới.
Tôi đi về cuối lớp, đặt túi sách lên chiếc bàn quen thuộc, tôi ngồi xuống.
Chưa kịp ngồi ấm chỗ, hai cô bạn trong lớp nhanh chóng tiếp cận tôi.
_Bạn là học sinh mới ở đây à ?
Tôi im lặng không đáp. Tôi thấy họ không nhận ra tôi cũng đúng. Tôi thay đổi quá nhiều, không chỉ cách ăn mặc, mà ngay cả khuôn mặt và mái tóc cũng khác.
Tưởng tôi còn ngại ngùng và không quen với người lạ, nên hai cô bạn lại tiếp tục.
_Bạn không nên ngồi ở đây, chỗ này đã có một bạn khác ngồi rồi. Bạn ấy rất dữ, mình khuyên bạn, nên chọn một chỗ khác để ngồi đi.
Tôi rất muốn cười, rất muốn mở miệng cám ơn “lòng tốt” của hai cô bạn trong lớp. Không ngờ chỉ vì tôi thay đổi hình thức bề ngoài, tôi đã được xếp vào trong danh sách làm quen và thân cận của họ. Nếu biết trước điều này, không biết tôi có nên cải tạo lại dáng vẻ bề ngoài của mình ngay từ đầu không ?
Tặng cho họ ánh mắt mệt mỏi và chán ngán, tôi trả lời.
_Cảm ơn hai người, nhưng không cần đâu. Đây là chỗ ngồi mọi hôm của tôi, tôi không muốn chuyển đi đâu cả.
Lúc đầu, hai cô bạn cùng mấy học sinh trong lớp tò mò lắng nghe cuộc đối thoại của chúng tôi, nhưng sau khi nghe giọng nói của tôi, tất cả đều há hốc mồm, mắt họ mở to. Họ chắc là bị sốc nặng lắm, nên mồm họ mới tròn vo, mặt họ mới thảng thốt và kinh hoàng như thế kia ?
Nếu tôi mà là một diễn viên, tôi chắc chắn sẽ rất vui mừng, vì mình có thể đóng đạt và xuất sắc vai diễn của mình như thế.
Tôi nhếch mép cười nhạt với cả lớp, sau đó gục mặt xuống bàn để ngủ.
Hai cô bạn vẫn đứng chôn chân một chỗ, miệng họ vẫn chưa ngậm lại được. Buổi học đầu tiên của tôi, là do họ đến chọc phá và gây sự. Hôm nay tôi thay đổi, họ cũng đến làm quen và mở màn trước. Xem ra họ là hai kẻ đa sự và lắm chuyện nhất lớp.
Trong giấc ngủ chập chờn, tôi nghe được tiếng thì thào nói chuyện của họ, cảm nhận được ánh mắt của họ đang nhìn tôi. Tôi nhay lỗ tai của mình, khi phải chịu đựng quá nhiều tiếng nói hỗn tạp của họ.
Không thể ngủ tiếp, tôi ngẩng mặt nhìn mọi người xung quanh.
Bọn họ đều đần mặt nhìn tôi. Bọn con gái nhìn tôi vừa tò tò vừa ghen tị. Còn bọn con trai có người đỏ mặt, có người huýt sáo nho nhỏ, có người nhìn tôi gần lồi cả mắt vì không dám tin.
Tôi chống khủy tay trái xuống bàn, cằm đặt trên lòng bàn tay trái, mắt tôi lơ đãng nhìn bọn bạn trong lớp.
Điện thoại trong túi quần của tôi đổ chuông, lúc này tôi mới thò tay vào túi quần để lấy chiếc điện thoại hiệu Motorola XT701 màu xám đen tuyền của mình.
Tôi thích nhất bài hát “One love” của nhóm nhạc Blue, nên đã cài làm nhạc chuông.
Nhìn số của chú tôi hiện lên trên màn hình, tôi mỉm cười. Tôi biết mỗi lần chú tôi gọi điện cho tôi, thế nào cũng có chuyện vui để nói chuyện với nhau.
Chú tôi là một nhà lập trình máy tính, người chuyên thiết kế ra những trò chơi và phần mềm máy tính. Nhờ chú tôi dạy dỗ, nên về lĩnh vực này, tôi cũng khá giỏi.
_Chào cháu ! Cháu khỏe chứ ?
Tôi cười nhẹ, giọng tôi không dấu được sự được vui mừng khi được nói chuyện với chú.
_Cháu khỏe. Còn chú ?
_Chú bình thường. Chú không khỏe, cũng không bị ốm.
Tôi che miệng cười.
_Thôi mà chú ! Chú đừng trêu cháu nữa. Có chuyện g