
ì thì chú nói đi.
_Sao cháu cho rằng chú đang có chuyện cần nói với cháu ?
Tôi nghe được tiếng cười sảng khoái của chú tôi ở trong điện thoại. Ông chú của tôi đang cao hứng.
_Có chuyện gì mà chú vui thế ? Chú có thể nói cho cháu biết được không ?
_Chú vừa mới hoàn thành xong phần mềm cờ tướng.
_Thì sao ?
Giọng nói thờ ở, tỏ vẻ không quan tâm đến cảm giác hứng phấn và vui mừng của chú tôi lúc này, của tôi đã khiến chú nổi cáu.
_Dù cháu không quan tâm, ít ra cháu cũng phải giả vờ cười và chúc mừng chú một câu chứ ?
Nghe giọng giận dỗi của ông chú, tôi cố tính trêu già.
_Cháu là một người thật thà, cháu làm sao có thể giả vờ đóng kịch với chú được.
Chú thừa hiểu tính tôi, nên sau một chút tức giận, chú lại vui vẻ nói tiếp.
_Chú vừa mới nghĩ ra được mấy nước đi mới, cháu có muốn thử không ?
_Cháu sắp phải học bài rồi. Cháu không có thời gian chơi cùng với chú.
_Không sao đâu, chỉ một lúc thôi.
Chú tôi quá phấn khích và mong muốn được đấu trí với tôi, để không làm mất hứng của chú tôi, tôi đành phải gật đầu đồng ý.
Điện thoại tôi có cài đặt GPRS, nên có thể nối mạng và chơi trực tuyến với chú tôi. Tuy nhiên phải chơi cờ tướng với một màn hình có mấy inch, khiến tôi thấy nhức mắt và mỏi cổ.
Ngó quanh lớp khắp một lượt, tôi vui mừng khi thấy có một bạn trai đeo kính cận màu trắng dày cộm, mái tóc màu đen rối bù, khuôn mặt nhỏ nhắn và góc cạnh, dáng cao gầy đang lướt tay trên bàn phím máy tính Laptop hiệu Acer.
Tôi liền đứng dậy, rồi bước đến gần chỗ bàn mà cậu ta đang ngồi ở giữa lớp.
Bọn bạn trong lớp chú ý đến từng bước chân của tôi.
Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu ta, tôi lịch sự nói.
_Cậu có thể cho tôi mượn máy tính Laptop của cậu một lúc được không ?
Cậu bạn giật mình nhìn tôi, mắt cậu ta hơi bối rối và lúng túng.
Tôi tặng cho cậu ta một nụ cười thật dễ thương.
_Tôi chỉ mượn máy tính của bạn một lúc thôi. Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của cậu đâu.
Cậu ta run run đưa tay lên chỉnh lại cọng kính đang đeo trên mắt.
_Được…được rồi. Cậu dùng đi.
_Cảm ơn.
Tôi nhanh tay chuyển máy tính của cậu ta sang bên cạnh. Đặt tay phải lên con chuột màu đen của cậu ta, tôi mở trình duyệt Mozilla Firefox, sau đó đánh tên trang wed của chú tôi. Tôi đã có tài khoản trong trang wed của chú tôi, nên tôi chỉ việc nhập “username” và “password”, là tôi có thể chơi.
Trước mặt tôi xuất hiện hình một bàn cờ tướng. Thấy tên tôi đã xuất hiện, chú tôi gửi tin nhắn cho tôi.
“Bắt đầu chơi thôi nhóc”.
Tôi liền nhắn lại cho chú.
“Cháu đã sẵn sàng rồi. Lần này cháu sẽ cho chú đo ván”
Năm giây sau, tôi nhận được tin nhắn trả lời của chú.
“Đừng có chủ quan. Chú sợ lần này, người bị hạ đo ván là cháu”
Tôi lền cho chú biết lòng quyết tâm sẽ thắng chú cao độ bằng cách gửi cho chú một dòng chữ in hoa thật to.
“Chú hãy chờ đấy !”
Sau khi đã nắn tinh thần của đối thủ, tôi và chú bắt đầu cuộc chiến.
Ban đầu, bọn bạn trong lớp không hiểu tôi định làm gì khi hỏi mượn máy của cậu bạn kia, nhưng ngay sau đó họ đã từ từ bước lại gần tôi. Chỉ sau có hơn 10 phút, gần như cả lớp đứng xung quanh để xem tôi đấu cờ tướng trực tuyến với chú tôi.
Tôi bị trận chiến với chú tôi thu hút, bọn bạn mải xem tôi chơi và thỉnh thoảng góp ý vài câu, nên không biết là thầy giáo dạy Hóa học đã bước vào lớp.
Thầy giáo đặt cặp xuống bàn giáo viên, sau đó thầy đi xuống giữa lớp.
_Các em có chuyện gì mà túm tụm ở đây. Các em có biết đã đến giờ vào học rồi không ?
Tiếng của thầy rất trầm và ấm.
Một cô bạn tếp tóc hai sừng, là người phát hiện ra sự có mặt của thầy đầu tiên. Cô bạn hô lên một tiếng “Thầy vào lớp !”, rồi chạy biến về chỗ ngồi.
Nhờ giọng nói lảnh lót của cô bạn kia, chúng tôi tự động ai về chỗ nấy. Trông chúng tôi chẳng khác gì đàn vịt trời bay tán tác khi gặp phải một con người lạ mặt đang xâm nhập vào đầm nước của mình.
Thầy giáo vừa lắc đầu vừa mỉm cười. Trong mắt thầy, chúng tôi vẫn còn trẻ con và nghịch ngợm lắm.
Do vừa đấu với chú tôi, nên vẫn chưa phân được thắng thua. Tôi dự định khi nào về nhà, tôi sẽ tiếp tục đấu với chú tôi.
Bọn tôi đã chịu ngoan ngoãn về chỗ ngồi, nên thầy giáo quay lên bục giảng. Thầy ghi bài học của ngày hôm nay lên bảng.
Tôi mở túi sách lấy sách vở và một hộp bút. Đặt chúng lên bàn, tôi vừa ghi chép vừa nhìn lên bảng. Tôi là một cô gái không mặn mà với việc học, nhưng cũng không vì lý đó, tôi trở nên lười học. Tôi học đều tất cả các môn, và ít khi nào nghỉ học.
Giờ ra chơi, do tôi còn ham tiếp tục đấu cờ với chú tôi, nên tôi đã quên mất lời mời xuống canteen để ăn cơm của tên kia.
Tôi đang chơi cờ trực tuyến bằng máy tính của cậu bạn lúc nãy, điện thoại của tôi reo vang bài hát “One love” của nhóm nhạc Blue.
Mắt tôi nhìn màn hình máy tính, tay tôi áp điện thoại vào tai, miệng tôi nói chuyện.
_Xin chào !
_Em bây giờ đang ở đâu ? Anh đã chờ em ở dưới canteen của trường đã một lúc rồi, tại sao em vẫn còn chưa xuống ?
Tôi nhảy dựng lên. Giọng nói pha lẫn tức giận và lạnh lùng của tên kia, khiến tôi sợ hãi.
_Em…em xin lỗi. Em sẽ xuống ngay bây giờ.
_Em nhanh lên. Chúng ta chỉ còn